Chương 10

20 1 0
                                    

"Thật ra không khí nhà bọn họ rất tốt, cha mẹ anh ấy đều rộng rãi, cũng rất quan tâm tôi. Nhưng tôi vẫn không muốn đến, không biết vì sao nữa." Chu Vi Quỳnh nói, tựa như bản thân cô cũng rất bối rối. Cát Tuấn Bân đang ở phía sau bóp vai cho cô, đề tài này tự Chu Vi Quỳnh nhắc tới, cậu không mấy hứng thú, cũng chẳng biết nên hùa theo hay phản bác, chỉ đành ừ một tiếng. Cậu mới đến nhà Lỗ Thuận Tâm ba lần, gia cảnh cũng tương tự nhà cậu, chỉ khác là cô không có mẹ, mẹ cô bỏ đi theo người khác.

"Sao cậu không nói gì?" Chu Vi Quỳnh quay đầu lại nhìn, Cát Tuấn Bân ngẩng đầu lên, ánh mắt cô cứ nhìn chăm chăm vào cậu, như thể buộc cậu phải đáp lời. Cát Tuấn Bân nghiêm túc ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Hai người cãi nhau à?"

Chu Vi Quỳnh hài lòng, cô kiêu ngạo nói: "Tôi cùng Văn Gia Kỳ sao? Bọn tôi chưa từng cãi nhau." 
Cát Tuấn Bân gật đầu rồi lại ừ một tiếng, bàn tay di chuyển tới cổ cô, vén mái tóc dài sang một bên rồi mới bắt đầu xoa bóp.

Chu Vi Quỳnh rất thích động tác vén tóc của cậu, không cần nhìn cô cũng có thể cảm nhận được cậu cẩn thận thế nào, tóc cô luồn qua những ngón tay của cậu, giống như lá cây yên tâm treo mình trên cành.

"Cậu với Lỗ Thuận Tâm có cãi nhau không?" Cô làm bộ lơ đãng rồi nhích lại gần, gáy cô dán sát lên bụng Cát Tuấn Bân, nơi này chính là chiếc gối kê đầu mềm mại nhất của cô, mang theo nhiệt độ ấm áp trên người cậu, khiến cô dần mất đi tỉnh táo.

Cát Tuấn Bân không phát hiện ra động tác của cô, cậu chỉ chuyên chú trả lời câu hỏi của cô, nói rằng mình không nhớ rõ.

Chu Vi Quỳnh vui mừng nhẹ nhõm.

"Sao lại không nhớ rõ?"

"Cô ấy có giận cũng chỉ im lặng không nói chuyện với tôi nữa."

"Chiến tranh lạnh à? Rồi cậu đi dỗ cô ấy?"

"Không dỗ, qua một chốc cô ấy sẽ bình thường trở lại."

"Tính tình Lỗ Thuận Tâm thật tốt, cậu phải chiều chuộng cô ấy."

"Cô ấy vốn không mềm mỏng như mấy người con gái khác."

"Đó là vì cô ấy thích cậu." Nói xong câu này bỗng dưng Chu Vi Quỳnh thấy hơi buồn bực, cô cố nén xúc cảm muốn quay đầu lại nhìn cậu.

Mà Cát Tuấn Bân ở phía sau cô khi nghe thấy câu đó sắc mặt cũng hơi cứng lại, trong lòng tự cho là không đúng. Mái tóc của Chu Vi Quỳnh giống như làn nước thấm vào áo quần cậu, cảm giác mát lạnh vờn quanh nơi bụng, cậu muốn tránh ra nhưng lại ngại di chuyển.

"Mát xa eo cho tôi một chút đi, gần đây phải ngồi nhiều." Chu Vi Quỳnh nói, cánh tay duỗi về phía sau vuốt ve eo mình, mu bàn tay khẽ sượt qua da thịt cậu.

Cát Tuấn Bân nói "được" rồi bước xuống giường.

Sau khi Chu Vi Quỳnh nằm xuống, Cát Tuấn Bân bắt đầu xoa bóp vị trí mà cô nói. Hôm nay cô mặc một bộ váy liền, không biết chất liệu gì, nhưng hơi trơn; dưới ánh đèn soi rọi, cậu vừa mát xa vừa lo ngại, sợ làm nhăn váy cô.

 Qua một lát, Chu Vi Quỳnh nói: "Không phải chỗ đó."

Cát Tuấn Bân dừng lại, tay hơi dịch sang bên trái: "Chỗ này sao?"

[Edit] Những kẻ phá hoại - Hồng Tửu Bôi Lí Trang Cẩu HuyếtWhere stories live. Discover now