Chương 1

3.1K 106 5
                                    

14.2.2024 Đầu xuân năm mới khai bút bằng một bộ hỏny nha cả nhà =)) Chúc mọi người Valentine zui zẻ <3

Warning: thụ liên giới tính (song tính), H dày và tục, có sinh con, sản nhũ


Buổi tối, Lương Ngộ Hành trở về nhà.

Bây giờ trời đột ngột trở lạnh, nhất định phải mặc áo khoác mới được, nhưng trong nhà vẫn duy trì độ ấm thích hợp, đèn chùm thủy tinh khổng lồ lóe lên ánh sáng ấm áp như pha lê, liếc mắt là nhìn thấy được những con gấu bông vương vãi trên sofa và trên bàn trong phòng khách.

Nơi này giống như hộp gieo hạt, bên trong nuôi bông hoa mềm yếu mỏng manh.

Lương Ngộ Hành vừa cởi áo khoác vừa đảo mắt nhìn quanh tầng một, không thấy được người muốn nhìn, hỏi mẹ Trương đang nhận áo khoác: "Buổi tối lại không ăn cơm?"

Mẹ Trương ở đây gần mười năm, bà biết không phải hỏi mình, lắc đầu, "Buổi trưa cũng không ăn, cô gọi mấy lần, buổi chiều ở trong vườn hoa chơi với Bố Bố một lát lại lên nhà."

Mẹ Trương nhìn tầng hai một cái, hơi ưu sầu, "Hôm qua trông vẫn khỏe mạnh mà, không biết hôm nay làm sao."

Lương Ngộ Hành nhíu mày, mặt mày càng sắc bén. Tính tình Phương Miên thế nào chính hắn biết, hắn chỉ bình tĩnh ừ một tiếng, nhấc chân đi lên tầng hai.

Đẩy cửa phòng ngủ liền thấy hình dáng rõ ràng trên giường, cách chăn cũng có thể nhìn ra người nhỏ con đang cuộn người ngủ.

Lương Ngộ Hành đi lại không nhẹ nhàng, hắn đi đến trước giường Phương Miên, cậu cũng không tỉnh, gương mặt ngủ say lộ ra khỏi chăn, mái tóc mềm mại xõa bên tai, bên gối đầu là máy tính bảng.

Lương Ngộ Hành cầm máy tính bảng tiện tay vuốt, nhìn thấy giao diện chưa thoát, trên đó là bài báo về tin đồn tình cảm của con trai độc nhất nhà họ Lương với người yêu đêm khuya mấy ngày trước.

Hắn liếc nhìn người đang ngủ một cái, Phương Miên vẫn không nhúc nhích.

Lương Ngộ Hành ngồi xổm xuống, dùng ngón tay sờ hàng mi dài, cười nói, "Miên Miên, vẫn không dậy? Muốn giả vờ đến bao giờ?"

Phương Miên mở mắt, không hề có vẻ buồn ngủ, ánh mắt trong veo sáng ngời, an tĩnh nhìn Lương Ngộ Hành.

Lương Ngộ Hành hết cách với cậu, xoay người vươn tay muốn ôm cậu từ trong chăn ra. Hắn cố ý thò tay vào áo ngủ, bàn tay thô ráp sờ vào da thịt trắng mịn màng, ôm cậu vào lòng. Phương Miên không thích giãy giụa, đột nhiên hừ một tiếng, kêu đau.

"Em đau ở đâu?" Lương Ngộ Hành hỏi.

Phương Miên khép chân không nói lời nào.

Đêm qua Lương Ngộ Hành không biết kiềm chế, làm cậu khóc mấy lần, sáng sớm trước khi đến công ty nhìn thấy Phương Miên ngoan ngoãn lại bộc lộ thú tính, tách chân cậu ra giơ cao lên đâm dương vật của mình vào.

Trước khi đi Phương Miên còn ngã xuống giường run lên.

Lương Ngộ Hành đột nhiên ngầm hiểu, thả người ngồi xuống bên giường, vừa dụ dỗ lại vừa cưỡng ép Phương Miên tách chân, "Ngoan, chồng xem có phải bị đụ hỏng rồi không."

[ĐAM MỸ | EDIT] Khách ngủ đông - Hán Chi KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ