Chương 15

1K 49 2
                                    

Trong mấy ngày Phương Miên bị bệnh, bên ngoài trời mưa dày, không trung cũng ảm đạm giống như người trở mặt.

Buổi trưa cho Phương Miên uống thuốc xong, Lương Ngộ Hành cùng cậu ngủ trưa. Có thể là thuốc có tác dụng an thần, Phương Miên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nằm cạnh hắn thở đều.

Lương Ngộ Hành đặt bàn tay rộng lớn lên eo thon của Phương Miên, ấm áp nặng nề làm cho người có được cảm giác an toàn. Nửa tiếng mà Lương Ngộ Hành vẫn không ngủ, chỉ dùng ánh mắt miêu tả gương mặt an bình của Phương Miên lúc ngủ.

Trong phòng ngủ tĩnh lặng, thậm chí có thể nghe thấy tiếng giọt mưa nhỏ va vào cửa sổ, như là một bài hát ru ngủ không có quy luật.

Cuối cùng Lương Ngộ Hành vẫn cảm thấy mí mắt nặng nề, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trước khi ngủ, hắn ôm chặt Phương Miên vào lòng.

Như bình thường, Lương Ngộ Hành mơ thấy Phương Miên.

Không biết hắn ngủ mấy tiếng, khi tỉnh lại trên giường chỉ có một mình hắn, trong ngực còn lưu lại một tia độ ấm như có như không. Trái tim như là hẫng một nhịp, hắn bật dậy đi gọi Phương Miên.

Phòng ngủ được hắn trang trí ấm áp này lại có cảm giác trống rỗng.

Lương Ngộ Hành xuống giường định xuống nhà gọi mẹ Trương, nghe thấy tiếng động nhỏ trong tủ, cạch một tiếng mở cửa, phát hiện Phương Miên đang đứng trên thảm giữa hai cái tủ, mặc váy ngủ lụa trắng Lương Ngộ Hành thích nhất, dưới ánh đèn sáng ngời xương cánh bướm lộ ra. Cậu quay lưng với hắn, ánh mắt dừng ở từng bộ quần áo trong tủ, như là đang chọn lựa. (Bản edit chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tìm được người rồi Lương Ngộ Hành lại không yên lòng, dường như càng lo lắng hơn, rất kỳ lạ. Hắn tiến lên ôm lấy cậu từ phía sau lưng, cúi đầu dán gò má vào tai cậu, sợi tóc mềm mại đen bóng của cậu dán vào gương mặt hắn.

"Sao em không ngủ? Ở trong tủ quần áo làm gì?"

Phương Miên cúi đầu nắm tay Lương Ngộ Hành hất ra xoay người lại, đôi mắt ở dưới đèn chiếu trong suốt, cậu quay đầu, "Em muốn tìm mấy bộ quần áo em thích nhất."

"Tại sao em phải tìm?"

"..."

Lương Ngộ Hành lại hỏi một lần, "Tại sao em phải tìm, Miên Miên? Bộ nào cũng là anh mua cho em, em rất thích mà."

Phương Miên có hơi vội vàng, "Không được, nhất định phải tìm hai ba bộ, quần áo nhiều quá em không cầm nổi."

Không cầm nổi?

Lương Ngộ Hành cũng nóng nảy theo, "Em muốn đem đi? Miên Miên muốn rời khỏi anh sao?" Nói xong, hắn nắm thật chặt bả vai Phương Miên, như là hai cái kìm, khiến cậu nhíu mày.

"Không đi em phải ở lại đây à?" Phương Miên trông không hiểu sự sốt ruột của Lương Ngộ Hành, trừ bị bóp đau, trên mặt cậu chỉ còn lại một chút vẻ nghi hoặc, cậu chậm rãi nói, "Nơi này không phải nhà của em, sớm muộn gì em cũng phải rời khỏi nơi này, anh không biết sao?"

Lương Ngộ Hành cuống cuồng, chỉ muốn giữ cậu lại, "Đương nhiên em vẫn ở lại chỗ này! Đây là nhà em, là nhà của chúng ta!"

[ĐAM MỸ | EDIT] Khách ngủ đông - Hán Chi KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ