Chương 14

781 39 0
                                    

Kế hoạch hôm sau đưa cậu đi dạo trung tâm thương mại bị ngâm nước.

Rạng sáng bốn năm giờ Phương Miên đột nhiên bị ốm, nằm bên giường ói ra hai lần. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, khóe môi cũng nhạt màu, người co lại. Trân châu được Lương Ngộ Hành nâng niu trong tay mất đi ánh sáng xinh đẹp, giống như bị phủ một lớp bụi.

Súc miệng xong, Lương Ngộ Hành đỡ Phương Miên ngồi xuống tựa vào vai, lấy chăn quấn cậu lại. Phương Miên ngã bệnh dường như nhỏ hơn, co người nằm trong lòng hắn, nhắm chặt hai mắt, dưới ánh đèn da thịt trắng gần như trong suốt, như thể trang giấy thật mỏng, yếu ớt đến độ chạm vào là nát tan.

"Miên Miên, há miệng." Lương Ngộ Hành cầm cốc nước ấm trên bàn, miệng cốc chạm vào môi Phương Miên. Hắn nghiêng mặt dỗ Phương Miên, xương lông mày hắn cao, hốc mắt sâu, lúc Phương Miên ngậm chặt miệng không chịu mở, hắn cau mày, khóe môi mím lại thành đường thẳng.

Lương Ngộ Hành trên thương trường xử lý bất cứ vấn đề gì cũng thành thạo cũng bó tay hết cách lúc Phương Miên bị ốm.

"Miên Miên."

Phương Miên cọ đầu vào bả vai hắn, hai mắt hé ra, giọng yếu ớt, "Em khó chịu..."

Lương Ngộ Hành lấy điều khiển điều chỉnh độ sáng đèn, trong phòng ngủ lại tối đi chỉ còn một chút ánh sáng giống tấm màn che.

Cốc nghiêng một chút nước chạm vào môi hơi khô của Phương Miên, Lương Ngộ Hành nhẹ giọng nói, "Lát nữa bác sĩ đến, uống chút nước ấm bụng sẽ không khó chịu nữa."

Phương Miên há miệng uống một chút, nói, "Nóng."

"Nóng một chút mới tốt."

"Ừm..."

Lúc Lâu Dịch đến đã là nửa tiếng sau, anh mặc quần áo ở nhà, áo blouse trắng của bác sĩ cũng không kịp mặc, người đầy vẻ cáu kỉnh và buồn ngủ khi rạng sáng bị đánh thức. Anh dùng máy đơn giản kiểm tra cơ thể Phương Miên, cởi găng tay cao su còn ấm ra, cùng Lương Ngộ Hành đi ra ngoài. (Bản edit chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"Không có vấn đề gì, nhiễm lạnh thôi." Ngoài cửa Lâu Dịch dùng khăn ướt lau ngón tay, tóc vẫn rối, "Lần sau vấn đề nhỏ thế này rạng sáng đừng gọi điện thoại cho tôi, gọi đại một bác sĩ cũng có thể giải quyết."

Lương Ngộ Hành "Ừ" một tiếng, không có tâm tình đấu võ mồm với anh.

Lâu Dịch lau tay xong, ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt sầu lo của Lương Ngộ Hành, có chút bất đắc dĩ, "Nhiễm lạnh mà thôi, cũng không phải lần đầu tiên, tôi tưởng ông đã quen rồi."

Quen chưa?

Lương Ngộ Hành nghĩ làm thế nào hắn cũng không quen được.

Sống cùng Phương Miên ba trăm sáu mươi lăm ngày một năm, Phương Miên sẽ có chín mươi ngày bị ốm, bệnh nặng bệnh nhẹ, có thể hôm nay đột nhiên sốt, cũng có thể ngày mai không cẩn thận xuống nhà bị trật chân. Bị ốm và bị thương đối với Phương Miên xem như cơm bữa, đối với bác sĩ như Lâu Dịch lại là mỗi ngày tiếp xúc vô số người.

[ĐAM MỸ | EDIT] Khách ngủ đông - Hán Chi KỳWhere stories live. Discover now