Chương 7

1K 50 1
                                    

Ánh mặt trời chiếu vào theo khung cửa sổ sát đất, hơi ấm hắt lên tấm thảm trắng nhạt.

Người đàn ông ngồi trên ghế xoay tròn, tay tùy ý đặt lên bàn làm việc, trước mặt là máy tính xách tay, hắn đang cau mày nghe báo cáo càng lúc càng tệ của cấp dưới trong màn hình. Lúc cau mày hắn rất u ám, không nói một lời làm cho người ta run sợ.

Khi một người tiếp theo bắt đầu báo cáo.

Cửa lặng lẽ mở ra một khe hở.

Phương Miên thò mặt nhỏ vào trong xem, như là tìm người, nhìn thấy Lương Ngộ Hành ngồi trước máy tính, biểu cảm của cậu thả lỏng một chút. Nhưng cậu không vội đi vào mà chỉ an tĩnh nhìn vào trong, ngón cái liên tục vuốt ve áo, như là do dự.

Ngược lại Lương Ngộ Hành chú ý thấy Phương Miên ở cửa, vừa nhìn thấy cậu mới dậy biểu cảm của hắn nháy mắt dịu dàng đi, vẫy vẫy tay ý bảo cậu lại đây.

Phương Miên giống con mèo giẫm lên thảm không phát ra một chút âm thanh, cậu cố ý không để mình lọt vào camera, còn chưa kịp nhìn màn hình đã bị Lương Ngộ Hành tắt đi, chỉ có một mảnh màu xám.

Cậu liếc mắt, nhẹ giọng hỏi: "Anh đang làm việc à?"

Khi cậu đi vào Lương Ngộ Hành đã tắt camera và mic, hắn muôn ôm cậu, lại sợ cậu nhìn thấy người lạ không muốn.

Trong mic vẫn không ngừng vang lên giọng cấp dưới báo cáo, hắn ôm Phương Miên ngồi lên đùi, hai chân cậu rũ xuống lơ lửng giữa không trung, lộ ra một đoạn chân và mắt cá chân trắng nõn.

"Không làm việc." Lương Ngộ Hành lừa cậu.

Phương Miên dùng đôi mắt nhạt màu tròn vo nhìn chằm chằm mặt Lương Ngộ Hành, không tin lắm, muốn lấy tai nghe của hắn nghe, bị hắn túm lấy ngăn lại. Lương Ngộ Hành khẽ cười, bàn tay to nắm lấy một đoạn cổ tay gầy của Phương Miên vuốt ve, da thịt trong tay trắng mịn như sữa.

"Sao em dậy sớm thế? Anh tưởng phải một tiếng nữa mới gọi em."

Phương Miên cúi đầu tựa vào ngực Lương Ngộ Hành, chóp mũi là hơi thở nam tính quen thuộc, nghĩ đến việc sắp làm mà tim cậu đập thình thịch, tai cũng hồng, cậu siết tay lại, nhỏ giọng nói, "Không ngủ được."

"Em muốn đi làm bài tập ."

"Ngoan, Miên Miên rất nghe lời." Lương Ngộ Hành nghe vậy buông Phương Miên ra thả người xuống thảm trên đất.

Khi Phương Miên lại đứng ở trước cửa phòng Lương Ngộ Hành là hai mươi phút sau.

Cậu cúi đầu nhìn thoáng qua người mình.

Ngay từ đầu cậu cảm thấy nhất định là Lương Ngộ Hành muốn có được đống tiền từ trên người cậu, nhưng dường như không phải. Như vậy vì sao Lương Ngộ Hành đối tốt mọi mặt với cậu như vậy?

Sau đó Phương Miên nghĩ, hắn thích cơ thể dị dạng này của cậu sao?

Vậy nếu hắn không thích thì sao?

Lần đầu tiên Phương Miên cảm thấy nguy cơ, nhất là lúc Lương Ngộ Hành không chú ý đến mình. Nếu Lương Ngộ Hành không thích cái gì hết, liệu có phải cậu sẽ bị vứt bỏ bất cứ lúc nào không?

[ĐAM MỸ | EDIT] Khách ngủ đông - Hán Chi KỳWhere stories live. Discover now