Chương 20

822 34 3
                                    

Mùa đông của thành phố A rất lạnh, thường xuyên có gió gào thét, mưa dầm liên miên không ngừng. Mỗi năm đến mùa này Lương Ngộ Hành đều phải dời nhà của Bố Bố từ vườn hoa đến trước cửa chính.

Mùa đông năm đầu tiên, Lương Ngộ Hành không có kinh nghiệm, khi đó chỉ nghĩ đến việc cho Phương Miên đi lại chứ không để cậu ngồi một chỗ, lại quên quãng đường cậu đi từ biệt thự đến vườn hoa. Trong vườn hoa mùa đông cũng trồng hoa, có phòng riêng để kiểm soát nhiệt độ, có đôi khi buổi trưa Phương Miên dậy không biết quan tâm bản thân, mặc quần áo mỏng manh ra ngoài, thường xuyên như vậy, buổi tối Lương Ngộ Hành trở lại luôn thấy người ỉu xìu.

Sau đó tìm được nguyên do, mùa đông hắn dời ổ chó ra cửa. Bố Bố là công thần của nhà này, nhưng không được vào nhà Lương Ngộ Hành, nguyên nhân rất đơn giản, rụng lông. Rụng lông cũng có người giúp việc quét dọn thường xuyên, nhưng Lương Ngộ Hành không cho phép nó tùy tiện ở nhà sủa om sòm, bởi vì trong nhà có người rất quý giá, mà khi họ lên giường hắn không chỉ một lần phát hiện ra lông chó ——

Phương Miên luôn thừa dịp hắn không ở nhà cho chó lên giường chơi.

Năm nay không khí lạnh đến muộn, lúc này Lương Ngộ Hành theo thường lệ chuyển ổ chó đến gần, mới vài ngày lại đột ngột chuyển lại về vườn hoa ——

Công ty nhiều việc bận phải xử lý nhiều ngày, lại có mấy bữa tiệc vô thưởng vô phạt, ngay cả Lương Ngộ Hành muốn toàn tâm toàn ý cho Phương Miên cũng không được, buổi tối lúc về đều nghe mẹ Trương nói cho hắn biết một ngày Phương Miên ăn cái gì.

"Hôm nay vẫn ổn, buổi trưa ăn nửa bát mì, ăn chút món tráng miệng ngọt, ăn được hai miếng lại muốn ói, nhưng không ói ra cái gì." mẹ Trương ở ngoài phòng khách nhỏ giọng miêu tả tình huống cho Lương Ngộ Hành nghe, trên mặt tràn đầy nếp nhăn mang vẻ lo âu, "Mấy ngày nay trông cũng vui vẻ, ngồi ở trong phòng khách luôn nhìn nhẫn ngài mua cho mà cười."

Cho dù mẹ Trương trước kia cũng rất ít khi có thể nhìn thấy Phương Miên cười, hiện tại cậu hoạt bát như vậy, bà không muốn cậu lại ốm yếu thiếu sức sống.

"Không sao." Lương Ngộ Hành an ủi mẹ Trương, bảo bà bưng đồ ăn lên, lúc đi vào thấy Phương Miên ngồi một mình trên sofa, ôm gấu bông trong lòng, một bàn tay cầm điều khiển tua phim truyền hình.

Cậu mặc bộ đồ áo cộc quần dài, bắp chân thon dài vươn ra từ ghế sofa, trên chân còn đeo tất Lương Ngộ Hành đeo cho cậu, tất dài đến mắt cá chân. Cậu không phát hiện Lương Ngộ Hành đang lặng lẽ tới gần, tua phim đến đoạn muốn xem, chớp mi, nghiêm túc nghe nhân vật chính phân tích tình tiết vụ án. (Bản edit chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Cảnh tượng như vậy luôn làm cho lòng Lương Ngộ Hành ngứa ngáy, nhất là nhìn thấy nhẫn trên tay Phương Miên, lại nghĩ đến lời mẹ Trương nói.

Cơ thể bị bóng tối bao phủ, Phương Miên nhận ra, quay đầu lại nhìn thấy người đàn ông, trên môi là nụ cười chính cậu cũng không biết, nhích người sang bên cạnh muốn Lương Ngộ Hành cùng cậu xem. Hắn không ngồi, xoay người vươn cánh tay ôm cậu lên khỏi ghế sofa, tạm dừng phim, ôm cậu ngồi vào bàn ăn.

[ĐAM MỸ | EDIT] Khách ngủ đông - Hán Chi KỳWhere stories live. Discover now