Chương 9

927 41 0
                                    

Khóa kéo mở ra, dương vật đỏ thẫm trưởng thành liền bật ra ngoài, to dài giống mãnh thú trong chuồng.

Thiếu niên cong mông quỳ xuống thảm lông dê mềm mại, eo hơi cong thành đường cong mềm dẻo, bởi vì gầy quá nên thậm chí lưng có một cái hõm nhỏ, gợi cảm cực kỳ. Trong hai năm qua Lương Ngộ Hành cho Phương Miên ăn nhiều đồ đa dạng, nhưng dường như cậu luôn không tiêu hóa được thịt, chỗ nhiều thịt nhất là hai bờ mông căng tròn.

Sau khi cao trào Phương Miên không quỳ trên thảm được, nửa người trước gần như kề sát thảm, âm đạo bị liếm ẩm ướt hé ra, lộ ra khe nhỏ đỏ thẫm.

Hình ảnh này làm Lương Ngộ Hành si mê, hắn vỗ mông thịt căng tròn một cái, mông thịt run lên. Tiếng khóc tràn ra khỏi cổ họng Phương Miên, cậu lớn như vậy đến giờ chưa từng có ai đánh cậu như vậy, lòng xấu hổ nháy mắt tràn đầy thân thể, nhưng lỗ nhỏ lại co rút bởi vì bị đánh.

Mông lại bị người đàn ông đánh mấy cái, không đau nhưng nóng rực. Không chỉ có như thế, âm đạo co rút cũng bị dương vật đánh hai cái nóng bỏng, quy đầu chọc thẳng vào âm vật, Phương Miên giật mình a một tiếng liền ngã nhào xuống đất.

Phương Miên luôn được Lương Ngộ Hành bảo vệ chỉ sợ té ngã, lần đầu tiên bị ấn quỳ xuống thảm, cũng là lần đầu tiên bị đánh, lại là lần đầu tiên chật vật té lăn trên đất. Người được nâng niu không hiểu điều này, sao chịu được, nước mắt rơi lã chã xuống thảm. (Bản edit chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"Hu..." tiếng khóc nghẹn ngào vang lên.

Đôi tay mạnh mẽ ôm lấy vòng eo thon gọn, ngăn người đang quỳ trên thảm. Người đàn ông bao bọc cơ thể Phương Miên, cơ bụng dán chặt lưng mảnh mai, xoay mặt Phương Miên lại hôn môi cậu, liếm đi nước mắt trên mặt cậu, nhỏ giọng hỏi, "Sao Miên Miên lại khóc?"

Quy đầu to tròn chọc vào âm đạo, mỗi lần đâm một chút, âm đạo đã bị đâm ra một cái miệng nhỏ, đói khát mút lấy quy đầu.

"Em không quỳ được, anh đánh em đau quá." Cậu nói.

"Yếu đuối."

"Tự chạy đến quyến rũ anh còn không quỳ được."

Lương Ngộ Hành đánh giá xong, lại yêu thích không buông tay đánh mông trắng nõn một cái, ôm thắt lưng cậu nhét quy đầu vào lỗ nhỏ. Âm đạo chảy nhiều nước như vậy khi đi vào vẫn chặt làm hắn đau, miệng lỗ nhỏ vốn chỉ có thể nhét ngón tay vào nháy mắt bị đâm ra có thể nhét vừa cánh tay em bé, ngậm lấy dương vật dữ tợn không thôi.

"Đau, đau... Đau quá." Người bị đụ cong lưng giống con tôm.

Lương Ngộ Hành cũng bị siết đau, nhưng cái miệng nhỏ kia lại mút thật chặt quy đầu, hút cả linh hồn hắn vào. Hắn hôn cơ thể Phương Miên khiến cậu sợ run, tay an ủi dương vật xinh xắn kia, ôm cậu thẳng người.

"Không đau, đụ mở là được rồi." Lương Ngộ Hành dỗ cậu, lại vuốt ve âm vật, chỗ kia giống như là chốt mở thân thể Phương Miên, nhấn một cái là cậu hưng phấn không ngừng chảy nước.

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai, âm vật bị hai ngón tay bóp chậm rãi xoa, lỗ nhỏ nháy mắt nóng lên. Phương Miên lắc mông, ngậm một đoạn ngắn dương vật, như có như không ưm một tiếng.

Dương vật tựa như gậy sắt nóng từng tấc từng tấc đâm về trước, tầng tầng thịt mềm bị đâm ra lại mút vào, mỗi lần đâm Phương Miên sẽ hừ một tiếng, không biết rốt cuộc là đau hay là thoải mái. Lương Ngộ Hành hôn cậu, nướt bọt thành thuốc kích dục làm cho âm đạo buông lỏng một chút ngoan ngoãn bị đụ.

Sau khi cắm vào hơn nửa rất khó vào tiếp, lấp đầy lỗ nhỏ không hề có khe hở. Âm đạo của Phương Miên khá ngắn, Lương Ngộ Hành sợ lần đầu tiên đã đâm hỏng, rút ra một đoạn lại nhẹ nhàng đâm vào.

Kỹ xảo dịu dàng chín nông một sâu rất nhanh làm cho người ta có cảm giác, dương vật cương lên đằng trước bắn tinh phun lên váy, lạnh đi theo làn váy dập dờn dính vào bụng.

Cảm giác ngứa ngáy lan ra khắp người, nước chảy ồ ồ từ trong cơ thể phát ra tiếng kêu lép nhép, nghe mà xấu hổ.

"Mạnh, mạnh hơn chút."Phương Miên muốn cầu xin.

Rõ ràng người quyến rũ trước là cậu, nhưng người biết hầu hạ lại là Lương Ngộ Hành. Lương Ngộ Hành vừa tức vừa buồn cười, biết cậu không đau nữa nên cũng không kiêng dè, rút hết dương vật ra rồi lại đâm vào.

Không biết đâm vào chỗ nào trong âm đạo, nháy mắt nước đầm đìa chảy xuống quy đầu, vừa nóng vừa thoải mái. Phương Miên thét lên, thoải mái ưỡn người, âm đạo cũng co giật.

"A ưm đừng! Đừng đâm chỗ đó..."

Người đàn ông vẫn đâm vào chỗ kia, mỗi một lần âm đạo lại co lại như là lỗ chứa tinh hút chặt hắn, người được ôm toàn thân mềm như sợi mì, không quỳ được, chỉ biết trượt xuống đất.

"A a a đừng đâm! Tê quá."

Lương Ngộ Hành cúi người xoay mặt cậu lại hôn sâu, đầu lưỡi bắt chước động tác dương vật ra vào trong cổ họng, không cho người kêu thành tiếng.

Bị khoái cảm dồn dập không ngừng hành hạ, Phương Miên giống như rơi vào một vực sâu không đáy, bị khoái cảm bao quanh, bụng cũng co thắt như là bị nhét quả chanh, cậu kịch liệt thở dốc, muốn bò ra ngoài.

Lại bị đâm một cái thật sâu. Cậu ngã xuống ở đáy vực không bò dậy nổi, trước mắt mơ màng giống như pháo hoa nổ bùm bùm, lỗ chân lông cũng mở ra đầy vị tình dục, bên tai là tiếng thở dốc của người đàn ông, vừa xa xăm vừa mơ hồ. Cậu hừ một tiếng như mèo con, lỗ nhỏ ngậm chặt dương vật, đôi mắt xinh đẹp trợn lên rồi khép lại. (Bản edit chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Phương Miên mới nếm trải trái cấm cứ thế bị đụ ngất đi.

Không ngờ Phương Miên yếu đuối như vậy, Lương Ngộ Hành thậm chí không kịp để cho mình thoải mái, người trong ngực đã nhắm mắt lại mềm nhũn không có phản ứng, âm đạo vẫn còn co lại. Hắn cau mày khống chế không đụ nữa mà rút dương vật ra, phát ra một tiếng phụt, nước dâm tưới lóng lánh, đỉnh còn dính nước dâm trong người Phương Miên.

Bên cạnh là quần lót Phương Miên cởi ra.

Cuối cùng, hắn cầm mảnh vải ướt sũng kia đặt lên dương vật sưng đau vuốt ve hơn mười phút, bắn lên váy ngắn màu lam của Phương Miên.

Kéo khóa quần xong, Lương Ngộ Hành bế người không biết là sướng ngất đi hay là mệt ngất đi lên, nhìn Phương Miên sắc mặt ửng hồng, âu yếm cầm tay cậu đặt bên môi hôn một cái.

Không sao.

Tuy rằng Miên Miên của hắn mảnh mai như vậy, nhưng đã trưởng thành.

Hắn có thể từng chút từng từng chút nuôi lớn cậu trên giường.

[ĐAM MỸ | EDIT] Khách ngủ đông - Hán Chi KỳWhere stories live. Discover now