Chương 2

1.8K 96 1
                                    

Lương Ngộ Hành quay mặt Phương Miên về phía mình ôm, cậu trông rất ỷ lại hắn, chân tự nhiên quấn lấy thắt lưng hắn.

Lương Ngộ Hành vuốt xương vai lồi ra của Phương Miên, hôn mặt người trong lòng, nói như đang thì thầm, "Hôm nay em cho Bố Bố ăn không?"

Bố Bố là con chó Lương Ngộ Hành cho Phương Miên nuôi, khi đó hắn đón Phương Miên về nhà gần nửa năm, cuối cùng cậu cũng buông lỏng cảnh giác thân thiết hơn chút, không làm loạn nữa, nhưng lại càng không có sức sống. Nếu Lương Ngộ Hành bận rộn không có thời gian quản cậu, cậu có thể ở nguyên một chỗ cả ngày, không ăn không uống. (Bản edit chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Lương Ngộ Hành nghĩ cách đem con chó vàng về nhà, Phương Miên có vẻ rất thích con chó vàng này, hay ngồi sờ đầu chó. Con chó cũng không chịu thua kém, trừ Phương Miên và Lương Ngộ Hành đều không thích người khác sờ.

Lương Ngộ Hành nói với Phương Miên: "Miên Miên, từ nay con chó nhỏ này để em chăm, nó phải ăn rất nhiều mới có thể lớn lên, lúc anh không ở nhà em phải giúp anh chăm sóc nó."

Lúc ấy Phương Miên không có phản ứng gì, nhưng sau đó cho dù ngồi ngẩn người trên ghế salon thật lâu, đến lúc ăn cơm cũng sẽ nhớ lấy thức ăn hoặc đồ ăn vặt trong ngăn kéo ra đổ vào bát của Bố Bố.

Lương Ngộ Hành còn thả Bố Bố trong vườn hoa, Phương Miên phải đi qua một đoạn đường ngắn.

"Không cho ăn!" Phương Miên vùng vằng với Lương Ngộ Hành.

Hai năm qua Phương Miên được nuôi càng ngày càng tốt, có đôi khi cố ý nổi giận, càng lúc càng kiêu căng.

Người đàn ông cười một tiếng, "Không cho ăn cũng không sao, em không cho ăn mẹ Trương cũng sẽ cho ăn, nhưng Miên Miên nhà ta không ăn gì hết, chờ dương vật đến đút à?"

Nói xong, hắn dùng thứ cực nóng chọc chọc Phương Miên. Phía dưới cậu vẫn chưa mặc quần, hai chân dang rộng, dương vật cứng rắn cách vải dệt cọ xát âm vật, phía dưới sắp sưng lên, Phương Miên nháy mắt cong thắt lưng hừ một tiếng.

Lương Ngộ Hành nói xong muốn cởi thắt lưng, Phương Miên sợ hãi, muốn chạy nhưng thắt lưng bị bàn tay người đàn ông ôm chặt, cậu cuống quít dùng tay đẩy lồng ngực vững chắc của Lương Ngộ Hành, sắp khóc, "Đừng làm, đau lắm."

"Vừa nãy anh liếm cho Miên Miên rồi mà, liếm rồi vẫn đau?"

Phương Miên đỏ mắt, "Vâng" một tiếng.

"Vậy được, không làm nữa, chúng ta xuống nhà ăn chút gì đi." Lương Ngộ Hành trông cực kỳ hào phóng.

Phương Miên nào có tư cách từ chối, Lương Ngộ Hành mở ngăn kéo lấy váy hai dây tơ tằm mềm nhất cho Phương Miên, sờ vào là trơn trượt, mặc vào cho cậu.

Phương Miên nắm cánh tay Lương Ngộ Hành, ánh mắt mở rất lớn, "Không muốn mặc cái này, người khác sẽ thấy được."

"Nào có ai nhìn đến." Lương Ngộ Hành dứt khoát mặc váy hai dây lên cơ thể mịn màng của Phương Miên, "Mẹ Trương đi ngủ rồi."

Phương Miên mặc dù ở nhà họ Lương đã nhiều năm nhưng rất ít người biết chỗ thiếu hụt trong thân thể cậu. Người làm ở nhà họ Lương mấy năm ai cũng biết Phương Miên là người đặc biệt với Lương Ngộ Hành, được Lương Ngộ Hành tỉ mỉ nuôi ở trên giường, nhưng hầu như không có người biết chỗ thiếu hụt trên thân thể cậu.

[ĐAM MỸ | EDIT] Khách ngủ đông - Hán Chi KỳWhere stories live. Discover now