Nhưng anh đã nói

73 10 2
                                    

Summary: Chanyeol là một tên găng-xtơ, và Baekhyun đã tham gia vào cuộc chiến đầu tiên của đời mình.

- - - - -

Jinah vẫn tiếp tục rầy la, và Chanyeol cảm thấy anh đã sẵn sàng tặng cho thằng nhóc kia một quả đấm khi kim đồng hồ đã chạy qua năm phút mà anh cho cậu. Không thể đợi thêm được nữa, anh đứng dậy.

"Anh định đi đâu?"

"Về nhà."

"Vậy nghĩa là cú điện thoại đó là giả. Em biết ngay mà! Em biết mà, Park, em biết anh đã nói d--"

"Này bạn trai của em!"

Lạy chúa.

Chanyeol quay người lại và thấy Baekhyun đang đứng ở lối vào. Tất cả mọi người đều dán mắt lên người cậu và Chanyeol cũng không biết liệu mình đang cảm thấy nhẹ nhõm hay xấu hổ. 

Thằng nhóc lùn ấy nhảy chân sáo đến chỗ anh. Chiếc quần jeans bó sát vào chân cậu, và cậu đang mặc thứ gì đó mà theo Chanyeol là khá nữ tính, nhưng anh quyết định không bình luận gì.

"Em đã đến đây nhanh nhất có thể! Làm ơn đừng chia tay em!" - Cậu bổ sung - "Nhưng dù sao thì anh cũng sẽ không làm vậy, vì chúng ta không phải một cặp đôi bốc đồng và chưa chín chắn. Chúng ta là---"

Hơi đảo mắt, Chanyeol kéo cậu lại để đứng sóng đôi với mình.

"Được rồi, cậu ấy đây. Baekhoon."

"Baekhyun." - chàng trai nhỏ sửa lại.

"Sao cũng được."

Jinah phẫn nộ. "Đây là em trai anh thì có!"

Trước khi Chanyeol kịp nói bất cứ điều gì, Baekhyun đã nhảy dựng lên. "Điều đó thật kinh tởm!"

"Câm miệng." - Chanyeol nói với Baekhyun rồi quay sang Jinah - "Cậu ấy đây. Giờ để tôi yên được chưa?"

"Cậu ta chỉ là một thằng nhóc!"

"Tôi mười tám tuổi rồi!"

Hết sức ngạc nhiên, Chanyeol rũ mắt xuống nhìn cậu. "Mười tám?"

"Đúng vậy! Em vừa qua sinh nhật vài ngày trước. Anh không biết gì về em cả, nhưng không sao, em sẽ tha thứ cho anh. Chúng ta còn khoảng, ừm, bảy mươi năm nữa nếu sống thọ."

Jinah bắt đầu cảm thấy phiền. "Chanyeol, đừng đùa nữa."

"Tôi đã bảo chị là chúng tôi đang hẹn hò! Chị đang chọc tức tôi!"

"Mày đang chọc tức TAO!" - Jinah bước tới, đưa tay túm lấy tóc của Baekhyun - "Đây là một trò đùa!"

Baekhyun khẽ kêu lên và trước khi Chanyeol có thể kéo cậu lại, chàng trai tóc hung đã cắn mạnh vào cánh tay của Jinah. Cô ta buộc phải bỏ cậu ra và hét lên đầy giận dữ.

"Thằng nhóc con đáng chết! Tôi đã chịu đựng đủ bởi trò đùa của hai người rồi. Chúc anh đ*t cậu ta vui vẻ, Chanyeol. Hẳn là một cuộc vui thú vị đấy, em cá rằng như vậy!" - Jinah cầm lấy ví và rời đi. 

Thở hắt ra một hơi, Chanyeol quay người và đi về phía bàn của mình. Baekhyun theo sau anh.

"Chị ấy là ai vậy?"

"Chẳng ai cả."

"Bạn gái cũ của anh à?"

"Hn."

"Anh quen mấy người rất đặc biệt đấy, Chanyeol."

"Không vui đâu." - Chanyeol lẩm bẩm. 

Baekhyun đung đưa người và đứng bằng mũi giày. "Vậy, anh muốn làm gì?"

"Chơi."

"Ohhhh. Được thôi, để em đi lấy một cây gậy, sau đó chúng ta có thể làm gì đó ở chỗ mà anh đứng đằng sau em và--"

"Một mình."

"Hm?"

"Tôi muốn chơi một mình. "

Baekhyun cau mày không hài lòng. "Như thế thì cuộc hẹn hò này chẳng có gì vui cả."

Hơi khịt mũi, Chanyeol lườm Baekhyn khi thấy cậu rướn sang chỗ của mình. "Nó vốn không cần vui. Đây không phải một cuộc hẹn hò. Tôi chỉ cần cậu để thoát khỏi Jinah và giờ cậu có thể đi được rồi."

Anh đợi Baekhyun bỏ đi, không quan tâm liệu cậu có cảm thấy tổn thương hay không. Khi chàng trai tóc hung vẫn không chịu rời đi, Chanyeol liếc nhìn cậu. "Ừm?"

"Vâng?"

"Cậu định cứ đứng đây và hít thở sao? Về nhà đi."

"Nhưng hôm nay là buổi hẹn hò của chúng ta." - Baekhyun nghiêng đầu.

"Không phải."

"Nhưng anh đã nói vậy! Trong điện thoại. Anh đã nói 'Đến Bể bơi và Bar D.O. trong vòng năm phút hoặc tôi sẽ chia tay với cậu.' "

"Tôi đã nói dối để cậu đến đây. Cảm ơn vì sự giúp đỡ của cậu nhưng--"

"Anh thật khốn nạn."

"Đúng rồi đ--"

"Nhưng em thích."

Chanyeol nhăn mặt, im lặng trong vài giây trước khi đưa ra câu hỏi. "Cậu không có vấn đề gì đấy chứ?"

"Gì cơ?" - Baekhyun hỏi. 

"Cậu có bị ngu bẩm sinh? Tâm thần phân liệt? Rối loạn lưỡng cực? Hay những thứ đại loại vậy."

Baekhyun cười lớn và Chanyeol thì cố phủ nhận sự thật rằng điều đó thật tuyệt. "Không! Bác sĩ nói em là bệnh nhân khỏe mạnh nhất của ông, nhưng phần lớn bệnh nhân của ông ấy đều đã trung niên, nên em nghĩ đó có thể là lí do."

"Sao cũng được. Để tôi yên. Tôi không phải bạn trai của cậu."

"Nhưng anh đã nói--"

"Tôi biết tôi đã nói gì và tôi bảo rằng đó là lời nói dối!" Chanyeol muốn điên rồi, anh lấy tay cào tóc mình. "Cậu không phải gu bạn giường của của tôi, cậu không phải gu... tất cả mọi thứ. Bạn bè, người thân. Không gì cả, hiểu chưa?"

"Đã hiểu."

"Tốt."

"Vậy... bọn họ cất mấy cái 'gậy' ở đâu thế?"

Chanyeol cảm thấy mình sắp nổ tung. "Baekhoon!"

"Baekhyun." - chàng trai tóc hung huýt sáo và tìm kiếm xung quanh - "Em họ Byun, trong trường hợp anh muốn biết mình sẽ đổi thành họ gì sau khi cưới." 

"Em con mẹ nó định đ*t tôi à?"

"Ở đây không có cái giường nào cả, nên em nghĩ là không đâu?" 

Chanyeol vươn tay tóm lấy cậu. "Nghe này, nhóc lùn. Tôi không có hứng thú với cậu."

Baekhyun đã không nghe câu nói ấy. "Ồ, loại này có vẻ mạnh này. Em thích bạn trai mạnh mẽ."

Baekhyun khiến anh cứng lưỡi và dễ dàng thoát khỏi anh, đi tới một quầy hàng. Có quá nhiều sự lựa chọn, vì thế cậu quay lại hỏi Chanyeol. "Anh nghĩ em nên lấy loại nào?"

Chanyeol buông một câu chửi thề, nghiến răng nhìn vào quầy hàng trước khi nói. "Cái cỡ nhỡ ở trước mặt cậu."

[VTRANS/CHANBAEK] Think About ItWhere stories live. Discover now