Gọi em là cục cưng (của anh)

71 8 3
                                    

Summary: Chanyeol là một tên găng-xtơ, nhưng với Baekhyun, anh ấy chỉ là honey. 

- - - - -

Chuyến đi thực tế dành cho học sinh năm nay sắp đến, và lần đầu tiên, Chanyeol có vẻ hứng thú với nó. Anh cố không để Baekhyun quấy rầy anh về việc này, nhưng nó có vẻ vô dụng. Cuối cùng, đôi khi anh chợt giật mình và nhận ra bản thân đang đưa chàng trai nhỏ về nhà. 

"Anh có muốn trở thành bạn cùng phòng của em không?" Baekhyun hỏi, đôi mắt mở to chớp chớp đáng yêu hơn bao giờ hết. Cậu muốn anh đồng ý với mình. "Nó sẽ thật vừa vặn."

"Thật vừa vặn, ý cậu là sao?"

"Ừm, anh là bạn trai của em."

"Nhưng cậu đã nói với mẹ rằng tôi chỉ là một người bạn. Thế nên, cái nào mới đúng?"

Cắn môi, Baekhyun thoáng ửng đỏ gò má. "Em khá là xấu hổ..." Cậu nói khẽ. "Em chưa từng có bạn trai trước đây."

"Và giờ vẫn không." Chanyeol vặn lại.

"Hmmm"

Baekhyun nghĩ cậu có vẻ tinh ranh, nhưng Chanyeol không hề ngu ngốc như vẻ bề ngoài. Có thể thấy rõ ràng cậu nhóc đang muốn nắm tay anh. Đã bao nhiêu lần tay hai người họ "vô tình" chạm vào nhau trên đường rồi?

Có vài lần đó đúng là ngẫu nhiên, nhưng Chanyeol không mù . Anh có thể thấy cách Baekhyun vô thức thè lưỡi khi cậu đang cố gắng hết sức để ngón tay của hai người đan vào nhau. 

Nhưng... Chanyeol vẫn coi như không thấy điều đó.

"Ừm... nếu anh không muốn làm bạn cùng phòng với em, anh sẽ ở với ai?"

"Chắc là Jongin. Hoặc Sehun."

"Ừm, hai người bạn duy nhất của anh nhỉ?"

Chanyeol dừng lại, và điều đó khiến Baekhyun trượt mất tay của anh một lần nữa. "Tôi vẫn còn những người bạn khác nữa, đồ ngốc."

"Nhưng em chỉ thấy hai người họ..."

"Đó là bởi vì những người còn lại không học ở trường của chúng ta!" Chanyeol gầm lên, đảo mắt. "Dù sao thì tôi cũng không có ý định tham gia chuyến đi đâu. Cậu sẽ ở đó và tôi biết thừa là nó sẽ vô cùng phiền phức."

"Này!" Baekhyun lần đầu tiên phản pháo lại lời xúc phạm ẩn ý kia. "Em đã đánh bại anh một lần, anh biết chứ? Vì thế làm ơn tôn trọng em một chút. Đừng gọi em là phiền phức hay... Ồ, từ giờ hãy gọi em là "honey" hoặc "cục cưng" đi."

Chanyeol không biết mình nên phản ứng lại như thế nào. "Honey?!" "Cục cưng?!" 

Anh hét to. "Tôi thấy buồn nôn rồi đấy, nhóc!"

Họ đã đến nhà của Baekhyun, nhưng điều đó không ngăn cậu tiếp tục cuộc trò chuyện. Lần này, cậu bắt lấy tay phải của Chanyeol và đan tay họ lại với nhau như thể họ đã luôn làm như vậy. 

"Được thôi. Nếu anh không chịu, em sẽ bắt đầu trước."

Lần này, Chanyeol quên luôn việc mình phải phản ứng như thế nào. Anh đơ người. "Cậu định làm gì?"

Phớt lờ câu hỏi của anh, Baekhyun làm công việc mà mình giỏi nhất. 

"Honey~" Chàng trai nhỏ bắt đầu cất giọng ngọt ngào và nhẹ nhàng "Cảm ơn vì đã đưa em về nhà~"

"Nghe này, cậu--"

"Cục cưng," Baekhyun tiếp tục nói và đưa tay họ lên đến khi ngón tay Chanyeol đã ngang với gò má mình "Về nhà cẩn thận nhé? Gọi cho em khi anh về đến nhà, baby~"

Chanyeol giật tay ra, và nó vẫn đang còn vương vấn hơi ấm của chàng trai đang đứng đối diện anh. "Thôi đi."

"Chỉ khi nào anh gọi em là cục cưng."

"Vậy chờ tới khi xuống mồ đi."

Baekhyun nhảy lên. "Chúng ta sẽ bên nhau tới khi chết sao? Em đoán vậy."

"Ý tôi không phải--"

Bất ngờ (dù Chanyeol nên tập làm quen dần với điều đó), Baekhyun ôm chầm lấy anh trước khi bước thật nhanh vào trong cánh cổng sắt. "Gặp lại ngày mai nhé, cục cưng! Em sẽ nói với Salem rằng anh đã đưa em về nhà an toàn."

Baekhyun vào nhà và đóng cửa, bỏ lại Chanyeol với đôi bàn tay buồn bã và trống rỗng. 

[VTRANS/CHANBAEK] Think About ItNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ