2.

168 10 4
                                    

Mẹ của Đông Đông nấu ăn rất ngon, thế nên thức ăn của Đông Đông luôn vô cùng phong phú, các bạn nhỏ đều ngưỡng mộ cậu bé vô cùng. Tịch Tịch nhìn cơm hộp của Đông Đông thèm đến nhỏ dãi, mẹ Tịch Tịch không biết nấu ăn, chỉ lo làm việc, bố cô nấu ăn cũng quanh đi quẩn lại có vài món. Nhưng thèm ăn quá, biết làm sao bây giờ.

Tịch Tịch xoa tay, chạy đến ngồi bên cạnh Đông Đông đang định mở hộp cơm ra.

"Đông Đông, em đã biết cách ăn cơm trưa thế nào cho thật quý tộc chưa?"

Đông Đông mở to mắt, ngơ ngác nhìn gương mặt cười hề hề của Tịch Tịch, ngây ngô lắc đầu. Tịch Tịch nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của cậu bé mà cười thầm, Đông Đông ngốc sẽ bị cô lừa hết thức ăn thôi.

"Đầu tiên là phải mở hộp cơm ra." Miệng nói, hai bàn tay nhỏ của Tịch Tịch thoăn thoắt mở hộp cơm ra. Nhìn thức ăn bên trong thật muốn ăn sạch sành sanh a ~

"Tiếp theo là phải cầm đũa lên, gấp một miếng thịt bò..."

"Tịch Tịch, không phải cô giáo bảo trước khi ăn phải rửa tay thật sạch sao?" Giọng non nớt của Đông Đông vang lên, cậu ngây ngô hỏi cô.

Tịch Tịch nghĩ diễn kịch phải diễn trọn bộ, thế nên liền gật đầu nói phải, kéo Đông Đông đi rửa tay. Còn màu mè bịa đặt dạy cậu cách rửa tay quý tộc trước khi ăn.

Đông Đông ngốc nghếch tin là thật, cảm khái khen Tịch Tịch thật lợi hại.

Lúc hai nhóc con quay lại bàn ăn, nhìn thấy Đại Đại đang hì hục ăn hộp cơm của Đông Đông như ma đói, Tịch Tịch nhìn đến mắt nổ đom đóm, lao vào mà giành giật. Đại Đại là một thằng nhóc mập rất tham ăn, lại khỏe như voi, cố nuốt cho bằng hết hộp cơm của Đông Đông, mặc kệ Tịch Tịch đấm đá thế nào cũng không chịu buông hộp cơm ra. 

Tịch Tịch mắt thấy thức ăn mình đang cố dùng mưu kế để chiếm đoạt lại bị thằng nhóc mập này hẫng tay trên nên tức tối đi mách cô giáo khiến cho Đại Đại bị cô phạt đứng cả tiếng đồng hồ.

Mắt nhìn thấy Đông Đông hai mắt ươn ướt nhìn hộp cơm trống không của mình. Tịch Tịch nghiến răng nghiến lớn quát "Khóc cái gì mà khóc!"

Đông Đông bị cô quát, sợ đến oa oa khóc lên. Tịch Tịch bực mình chìa hộp cơm của mình cho cậu bé:

"Nè, cùng ăn đi."

"Hu hu nhưng chị ăn nhiều như vậy, thêm phần Đông Đông ăn, chị ăn có no bụng không?"

Nói nhảm! Đương nhiên là không no! Nhưng nhìn vẻ mặt đáng thương của cậu nhóc, cuối cùng Tịch Tịch nuốt hết những lời hung dữ vào trong bụng. Cố trưng ra gương mặt hiền lành giả tạo nói với Đông Đông 

"Chị ăn no, nhóc cứ ăn đi, kẻo đói!"

Đông Đông nghe thế, vui vẻ vội lau nước mắt, cầm thìa xúc lấy cơm trong hộp Tịch Tịch.

Lòng Tịch Tịch đau như bị dao cắt. Cô thấy mình đáng thương quá.

"Tịch Tịch, chị thật tốt!"

Cả đời này, người đầu tiên khen Tịch Tịch tốt, chính là thằng nhóc mít ướt, ngu ngốc Đông Đông này. Kẻ khiến cô chẳng ngày nào được sống bình yên!

Ai Thủ Đoạn Hơn AiWhere stories live. Discover now