20.

73 9 11
                                    

Sau đó Đông Đông không gọi người nhà Tịch Tịch như thế nữa, hoàn toàn ngoan ngoãn lễ phép mà gọi cô chú Hàn. Mẹ Tịch Tịch liền lôi Tịch Tịch vào phòng mà mắng một trận, cuối cùng Tịch Tịch cũng bực bội mà bảo:

"Sau này con nhất định không lấy Đông Đông. Mẹ thích thì cứ lấy cậu ấy."

"Con nhỏ này!!!" Bà tức đến độ muốn cầm chổi đánh cô, bố Tịch Tịch vội cản lại khuyên "Chuyện của con cái cứ để chúng tự giải quyết."

Đệ Đệ lúc này cũng đã vào học tiểu học, luôn miệng đòi phải bắt chước anh Đông Đông học nhu thuật thế nên Đông Đông đưa cậu nhóc đi học cùng. Đệ Đệ cảm thấy dạo này Đông Đông có chút kì lạ liền ngây ngô hỏi:

"Phù thủy Tịch Tịch lại làm anh Đông Đông buồn hả?"

"Không có." Đông Đông khẽ cười lắc đầu.

"Nhất định thế rồi. Phù thủy Tịch Tịch xấu xa lắm, sáng nay còn giành xúc xích nướng với em. Sau này anh Đông Đông đừng chơi với chị ấy nữa, chị ấy ác độc lắm."

Đông Đông phì cười vì gương mặt nhăn nhó của Đệ Đệ, sau đó nắm tay cậu bé kéo đi:

"Đệ Đệ phải học võ thật giỏi, để sau này bảo vệ Tịch Tịch đó."

"Có anh Đông Đông ở đây rồi, cần gì Đệ Đệ nữa."

"Tịch Tịch không cần anh Đông Đông."

...


Tịch Tịch chia tay với đàn anh kia. Lúc Đông Đông biết tin này từ miệng cô liền vô cùng ngỡ ngàng:

"Vì sao mới một tuần, chị đã chia tay với anh ấy rồi? Anh ấy bắt nạt chị sao?"

"Không có. Anh ấy bảo phải đi du học."

"Thế thì thế nào?"

"Thì chia tay thôi." Tịch Tịch xua tay, bước về phía trước "Nhóc con thì biết gì chứ?"

"Tịch Tịch...chị buồn lắm sao?"

"Không, chẳng có cảm giác gì cả."

Đông Đông đuổi theo Tịch Tịch phía trước, nhìn gương mặt bình thản của cô, cậu càng ngày càng cảm thấy bản thân không hiểu Tịch Tịch nữa rồi.


Cuối năm cấp hai, vì bị ép vào trường cao trung trọng điểm, thế nên Tịch Tịch lần nữa bị ép học hành đến muốn phát điên. Đông Đông vẫn thảnh thơi ngày ngày hết tập bóng rổ, lại tập bơi, còn đi học nhu thuật với Đệ Đệ, cuộc sống quả nhiên muôn vàn sắc màu.

Tịch Tịch không tin lần này mình lại thua thằng nhóc lười biếng kia thêm lần nào nữa nên học tập vô cùng chăm chỉ. Vì mẹ bảo nếu cô vào được cao trung trọng điểm sẽ đưa cô đi du lịch Vân Nam.

Một hôm, Tịch Tịch đau bụng vô cùng, đến khi nhìn thấy đáy quần của mình ướt đẫm máu, cô sợ đến suýt khóc. Hu hu hu, cô bị bệnh sắp chết rồi sao?

Lắc lắc tay Đông Đông đang chép bài bên cạnh:

"Nhóc con...hình như chị mắc phải bệnh gì rồi."

"Chị sao vậy?"

"Bụng rất đau, bên dưới...chỗ đó hình như đang chảy máu."

"Chỗ đó???" Đông Đông khó hiểu nhíu mày.

"Chính là chỗ đó đó." Tịch Tịch nhăn mày, thằng nhóc này sao lớn vậy vẫn ngu ngốc như thế chứ!!!

"Là chỗ nào?"

"Là chỗ tiểu í!!!" Tịch Tịch xấu hổ đỏ bừng mặt, cơn đau bụng hành hạ khiến cô vô cùng khó chịu. Cô sẽ chết không?

Đông Đông lúc này mới nhận thức được vấn đề, đứng dậy xin giáo viên ra ngoài đi vệ sinh.

Tịch Tịch nhìn thấy thằng nhóc này vừa nghe cô sắp chết liền chạy đi, quá không nghĩa khí rồi nha!!!

Tịch Tịch bực bội xé giấy, bắt đầu ôm bụng viết di thư. Gửi một bức cho bố mẹ, một bức cho Đệ Đệ, một bức cho Đông Đông đáng ghét kia.

Đến lúc cô viết đến dòng chữ: "Dù sao thì chị vẫn cảm thấy rất quý nhóc..." thì Đông Đông bước vào, mặt đỏ bừng bừng thở hồng hộc, dáng vẻ này thật động lòng người...

Tịch Tịch vội giấu tờ giấy kia đi, Đông Đông đưa một túi đen cho Tịch Tịch, sau đó lại đưa áo khoác cho cô.

"Chị vào nhà vệ sinh thay đi."

"???" Tịch Tịch mờ mịt.

Đông Đông nhìn vẻ mặt của cô, oán trách nhìn cô, cô ngủ trong giờ sinh học đến ngớ ngẩn rồi "Chị sẽ không chết, chị chỉ đến kì...kinh nguyệt thôi."

"Kinh nguyệt là gì???"

Đông Đông đỏ bừng mặt, giáo viên đang quay xuống nhìn hai người, cuối cùng cả hai bị đuổi ra ngoài sân chạy năm vòng...

Đông Đông đưa áo khoác cho Tịch Tịch quấn vào người, sau đó xách theo túi đen kéo cô đến phòng vệ sinh.

Đứng trước cửa nhà vệ sinh...

"Đông Đông, miếng băng kia...chị không biết dùng."

"..." Mặt Đông Đông vẫn đỏ bừng bừng, kiên nhẫn đáp "Ở bao bì chắc có ghi hướng dẫn sử dụng phải không?"

"À có có... Đặt băng vào quần lót..." Tịch Tịch không chút ngượng ngùng mà đọc to. Mặt Đông Đông nóng đến muốn bốc khói, nhưng vẫn im lặng chịu đựng...

Đến khi Tịch Tịch bước ra, dùng vẻ mặt vi diệu để nhìn Đông Đông, cậu xấu hổ muốn tìm lỗ chui.

"Đông Đông giờ chị mới biết em lợi hại như vậy nha."

"..."

"Thuốc kia cũng công hiệu ghê. Bụng hết đau rồi. Em lấy mấy thứ này từ đâu thế?"

"Nãy em đến phòng y tế xin." Mặt cậu nóng muốn bỏng tay...

"Giỏi lắm Đông Đông. Lần đầu chị thấy em hữu dụng như vậy đấy."

Đông Đông nhìn Tịch Tịch, cuối cùng thở dài, chỉ có mỗi cô mới ngây ngô, cái gì cũng không biết thôi.

Đông Đông nhớ đến chuyện lúc nãy, lại tò mò hỏi cô:

"Trong lúc em đi, chị viết gì thế?"

"Viết di thư. Một bức cho bố mẹ, một bức cho Đệ Đệ."

"Không viết cho em sao?"

"Mắc gì phải viết cho em chứ..."

Đông Đông cúi đầu, nhìn bóng mình đi cạnh bóng Tịch Tịch dưới nền đất. Cuối cùng cậu cũng bắt đầu cao hơn cô rồi.

Tịch Tịch lén lút nhìn sang Đông Đông, khoảnh khắc này...đột nhiên cô phát hiện ra cậu rất đẹp mắt...

Ai Thủ Đoạn Hơn AiWhere stories live. Discover now