9.

78 10 0
                                    

Em bé trong bụng của mẹ Tịch Tịch đã gần đến ngày chào đời. Bố Tịch Tịch càng quan tâm mẹ Tịch Tịch hơn, cung phụng mẹ Tịch Tịch từng thứ từng thứ một.

Một hôm, gia đình Đông Đông cùng nhà Tịch Tịch đi ra ngoài ăn món tự chọn. Bố Tịch Tịch vẫn như thường ngày, gắp hết thứ này đến thứ khác cho mẹ Tịch Tịch ăn. Tịch Tịch liền bắt chước mẹ mình, khều tay Đông Đông: “Chị muốn ăn salat.”

Đông Đông gật gù chạy đi lấy.

Một lát sau, Tịch Tịch lại nói: “Chị muốn ăn cánh gà chiên.”

Đông Đông lại ngoan ngoãn chạy đi.

“Chị muốn uống nước cam.”

Đông Đông đang ăn lập tức chạy đi rót nước cam.

Mẹ Tịch Tịch không nhìn nỗi nữa, trừng mắt mắng Tịch Tịch “Có tay có chân sao không tự đi lấy.”

“Mẹ có thể sai bố, dì Quế Minh có thể sai chú Mạnh Quân, sao con không thể sai Đông Đông chứ.”

Mẹ Đông Đông cười ngọt ngào, xoa đầu Tịch Tịch “Con nói đúng lắm.”

Đông Đông không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lấy nước cam cùng sườn chua ngọt về còn cười hì hì nói với Tịch Tịch “Biết chị thích ăn sườn nhất, nên em lấy về nè.”

Mẹ Tịch Tịch cười giảo huyệt vỗ vai nhỏ của Đông Đông: “Con rể gọi dì Nguyệt Nguyệt một tiếng mẹ vợ nào.”

“Mẹ vợ.”

Bốn người lớn cười ha ha.

Tịch Tịch: “...”

Ngày nào đó, Đông Đông gọi mẹ Tịch Tịch là mẹ vợ. Sau đó cậu cứ vô tư hồn nhiên mà gọi, cho đến một ngày cảm thấy không phù hợp lắm...

Ai Thủ Đoạn Hơn AiWhere stories live. Discover now