15.

61 10 8
                                    

Năm cuối cấp tiểu học, các vị phụ huynh đều thúc ép con cái học hành chăm chỉ để có thể vào trường trung học trọng điểm của thành phố. Tương lai có thể vào trường đại học danh tiếng hay không, tất cả đều bắt nguồn từ ngôi trường trung học. Bố mẹ Tịch Tịch cũng không ngoại lệ, ép buộc cô học hành rất nghiêm túc.

Tịch Tịch vô cùng ngưỡng mộ Đông Đông vì bố mẹ cậu nhóc không hề áp lực chuyện học hành của cậu. Tịch Tịch bĩu môi thầm nghĩ, phải chăng cô chú nhận ra Đông Đông ngốc nghếch cho nên cũng không gây áp lực với cậu phải không?

Đông Đông còn có thời gian rảnh rỗi đi học nhu thuật, Tịch Tịch chê bai: "Nhóc còn không đánh lại chị, học võ làm gì chứ?"

"Sau này Đông Đông lớn lên sẽ bảo vệ được chị. Dũng mãnh hệt như samurai luôn."

Tịch Tịch chê bai "nấm lùn" trước mặt, tay ngắn chân ngắn thì học người ta đấm đá gì chứ. Cô cảm thấy bố mẹ Đông Đông nên cho cậu bé học thêu thùa may vá, nấu ăn thật ngon còn thiết thực hơn.

Một hôm học đến muốn phát điên, nhìn Đông Đông ngẩn người ngắm trời mây thực khiến Tịch Tịch ghen tị đến đỏ mắt: "Này, sao không lấy tập vở ra học đi."

Đông Đông lắc đầu nói không thích, sau đó chân tay ngắn củn lại đứng dậy tập đấm đá.

"Không chăm chỉ học, sau này sẽ không học chung một trường với chị đâu đó."

"Những bài tập Tịch Tịch làm, Đông Đông đều có thể nào được."

"Đùa ai chứ! Trình độ của nhóc con, chị còn không rõ sao?"

"Thật mà..." Đông Đông cố gắng chứng minh, càng lúc cậu càng phát hiện ra bản thân không hề thua kém Minh Minh đâu, những bài Minh Minh có thể chỉ Tịch Tịch, cậu đều biết làm cả. Rõ ràng vừa đơn giản vừa vô vị, những bài tập bố cho khó hơn nhiều cậu vẫn giải được cơ.

Tịch Tịch ghét cái tật láo toét của Đông Đông, liền tìm một bài thật hóc búa đưa cậu giải. Nhìn thấy Đông Đông ghi vài dòng liền ra được kết quả, đọc vào cũng chẳng hiểu Tịch Tịch đuổi Đông Đông ra chỗ khác chơi. Mình học nhiều như thế còn không giải được bài tập phức tạp như thế, thằng nhóc ngu ngốc kia suốt ngày chỉ ham chơi, làm sao có thể hơn được cô chứ. Dạo này còn học được tật láo toét nữa cơ.

Cuối cùng, kì thi đáng sợ kia cũng đến, vừa có kết quả, cả nhà Tịch Tịch liền vui vẻ ăn mừng, Tịch Tịch đậu vào trường Kiến Hoa rồi, còn nằm trong top năm mươi. Chỉ là điều buồn cười nhất là Đông Đông cư nhiên đậu thủ khoa!

Thằng nhóc lùn ấy, cả ngày chỉ toàn thấy hết ăn lại ngủ, chạy nhảy suốt một năm. Trong lúc cô chăm chỉ cực khổ học hành, thằng nhóc ấy chẳng thèm đọc sách đến một lần thế lại đậu thủ khoa?

Nhất định là cô chú Mạnh chạy điểm rồi. Dạo này chú Mạnh Quân làm ăn rất phất, chắc chắn đã đổ không ít tiền vào trong trường!!!

Đông Đông bị cô nói thế thì rất ấm ức, gương mặt nhỏ nhăn nhó: "Đông Đông không mua điểm."

Mẹ Tịch Tịch mắng Tịch Tịch xấu xa đổ oan cho Đông Đông: "Mẹ đã bảo con rể của mẹ thực sự là thiên tài đấy! Chỉ có con mới xem thường Đông Đông thôi."

"Mẹ vợ nói đúng, nói đúng."

Tịch Tịch không cam tâm chui vào phòng. Sau đó lại cảm thấy như chịu một cú đả kích rất sốc. Đông Đông ngu ngốc kia sao có thể giỏi hơn cô được chứ, chuyện này còn khó tin hơn cả việc nói mặt trời mọc hướng Tây đó!!!

Từ không tin chuyển sang tức giận, cả mùa hè Tịch Tịch rất không vui, không thèm chơi với Đông Đông nữa, trách cậu biết làm bài thế mà cả năm không thèm chỉ bài tập cho cô, lúc trước còn giả vờ học dốt, sợ cô chép được bài sao? Thằng nhóc xấu xa, lòng dạ nhỏ nhen hệt như thân người vậy!!!

Cô cùng các bạn trong tiểu khu đi hái trộm trái cây nhà bác Lê, lại đi đá cầu bắn bi, bắt dế thả diều. Đông Đông một mực trở thành cái đuôi nhỏ bám theo cô nhưng cô đều mặc kệ.

Đông Đông vô cùng ủ rũ, cuối cùng đến khi cậu thừa nhận với Tịch Tịch là do bản thân may mắn mới thi được thủ khoa. Lí do gượng gạo như thế, vậy mà Tịch Tịch lại chấp nhận. Thà nói chuyện hi hữu như thế này òn dễ chấp nhận hơn việc chuyện gần mười hai năm trời cô chê bai Đông Đông là "thằng nhóc ngu ngốc", sau đó lại phát hiện ra trí tuệ của mình còn không sánh bằng một phần trí não của "thằng nhóc ngu ngốc" kia.

Cô không thể chấp nhận Đông Đông giỏi hơn mình được!!!

Đông Đông cũng từ bỏ ý định chứng minh năng lực của bản thân. Cậu cũng không để tâm lắm đến chuyện thành tích, chỉ cần Tịch Tịch vui, chỉ cần cô không giận cậu nữa, dù chê cậu là đại đại ngốc, cậu cũng bằng lòng!

Ai Thủ Đoạn Hơn AiWhere stories live. Discover now