24.

97 7 5
                                    


Tịch Tịch càng lúc càng thân với Chu Xảo, cô cảm thấy bản thân nhất định phải luôn đi cùng với Chu Xảo bởi vì cô hạng ba mươi chín còn Chu Xảo hạng bốn mươi.

Đông Đông nhìn thành tích nát bét của Tịch Tịch, khó hiểu hỏi:

"Tịch Tịch...có phải chị quá lạc quan rồi không?"

"Không sao, chỉ là hạng ba mươi chín thôi. Vẫn tốt chán."

"Nhưng lớp chị chỉ có bốn mươi người..."

"Câm miệng, em bị mẹ chị lây nhiễm sao?" Tịch Tịch trừng mắt nhìn cậu. Cô cũng khổ tâm lắm chứ, ai biểu bài học lại khó như vậy chứ, cô rất cố gắng rồi nhưng vẫn không học giỏi lên nổi. Trường trọng điểm quả nhiên chỉ toàn quái vật, trâu bò như thế, sao cô cùng Chu Xảo học lại đám người đó được?

Mẹ cô dạo này bận rộn công việc cũng không có thời gian quản cô. Bố cô cũng thế, thế nên Tịch Tịch cảm thấy chuyện này không quá mức đáng sợ.

Chu Xảo ngồi bên cạnh, vò đầu bứt tóc nhìn vở bài tập toán, cuối cùng chán nản gục mặt xuống bàn:

"Tớ sắp chết với mấy con số này rồi."

Tịch Tịch cũng thở dài đầy chán chường, trưng ra gương mặt đáng yêu lay tay Đông Đông:

"Cho chị chép bài đi."

"Em vẫn chưa làm bài tập."

Đông Đông đặt sổ thành tích của Tịch Tịch xuống bàn, đứng dậy ôm bóng định bước ra ngoài.

"Này! Không làm bài tập sao còn ra ngoài chơi???"

"Em hẹn bạn rồi, hai người học tiếp đi."

"Này! Đừng đi mà! Giảng cho hai chị coi!"

"Bây giờ không được, để tối nhé."

Cuối cùng hai người ngẩn ngơ nhìn theo dáng người dong dỏng ẩn sau cánh cửa phòng. Chu Xảo ôm đầu gào lên:

"Vì sao ông trời lại bất công như vậy? Chúng ta thì căng não ra học, gã đàn ông của cậu thì ung dung đi chơi?"

Tịch Tịch ủ rũ giở sách: "Thôi bắt đầu giải bài đi."

Sau năm phút đọc đề...

Tịch Tịch đóng sách lại:

"Thôi, sau này để Đông Đông nuôi tớ."


Cuối cùng hai người bỏ lại bài vở chạy đến sân thể dục xem Đông Đông chơi bóng. Đông Đông hiện tại không còn là "nấm lùn" nữa, đứng ở trong sân vô cùng nổi bật. Mặc dù chỉ là buổi luyện tập thường ngày nhưng cũng có không ít nữ sinh ngồi xem.

Tịch Tịch bĩu môi: "Hừ, một lũ dại trai."

Chu Xảo không cho ý kiến, quét mắt nhìn xung quanh, cảm thấy hôm nay hơi chán, hắn không ở đây.

Sau khi xem xong, nhìn thấy một nữ sinh tóc dài xinh đẹp chạy đến đưa nước cho Đông Đông, hai người cười nói rất vui vẻ, Chu Xảo lập tức kéo tay Tịch Tịch:

"Tình địch của cậu xuất hiện rồi!!!"

Tịch Tịch liền nhảy dựng lên:

"Con nhỏ đó là ai?"

"Không biết. Nhưng dáng người rất được, ngực to gấp đôi cậu."

Tịch Tịch bị nội thương, giận dỗi đấm ngực:

"Tớ phải làm sao đây? Con nhỏ đó ngực to như thế, làm sao tớ đấu lại?"

Chu Xảo cười ngọt ngào:

"Tiến lên, đánh dấu quyền sở hữu ngay."

Tịch Tịch bĩu môi:

"Tớ mới không thèm làm trò ấu trĩ đó."

Nói xong liền kéo Chu Xảo về. Không hiểu sao trong lòng lại có chút đứng ngồi không yên.


Tối đó, Đông Đông về hơi trễ, lúc về nhìn thấy Tịch Tịch đứng lù lù ngoài cửa liền hơi sững người:

"Sao chị không vào mà đứng đây làm gì?"

"Đứng hóng gió." Tịch Tịch có chút bực mình, cuối cùng lại làm mặt lạnh bước xuống lầu dưới.

Đông Đông ngơ ngẩn nhìn cô, Tịch Tịch có chút gì đó quái lạ.

Tịch Tịch vào trong phòng, đánh vào gối ôm mắng Đông Đông, sao lại có thể đi với con nhỏ ngực to kia lâu như thế chứ?

Cảm giác đột nhiên xuất hiện một con nhỏ cản đường, hơn nữa con nhỏ này ngực lại to như thế, cô sao đấu lại con nhỏ kia đây!!!

Ai Thủ Đoạn Hơn AiWhere stories live. Discover now