4.

110 11 1
                                    

Nghỉ hè, đám trẻ con xung quanh rủ nhau đi hái trộm trái cây của nhà bác Lê. Bác Lê là một ông bác khó gần, nhưng nhà bác ấy lại trồng rất nhiều cây ăn quả, nào là mận nào là xoài, quả nào quả nấy cũng thơm phức, chín mọng. Lũ trẻ nghịch ngợm thấy thế liền kéo nhau đi hái trộm chia nhau ăn. Tịch Tịch tuy nhỏ tuổi nhưng thân hình rắn chắc linh hoạt, leo cây rất cừ nên được rủ đi. Đông Đông mắt thấy Tịch Tịch chạy ra ngoài nên cũng chạy theo. 

Tịch Tịch vẫn ghim vụ bị ong đốt lần trước, nên chỉ thẳng vào mặt Đông Đông bảo "Người lớn làm việc, con nít ở nhà."

Đông Đông sắp khóc đến nơi, hai mắt rưng rưng như nai con đáng thương nhìn cô. Tịch Tịch rất dễ bị đôi mắt xinh đẹp kia làm mềm lòng, cuối cùng vẫn là cho cậu bé đi theo nhưng hung dữ căn dặn "Em còn làm thêm chuyện ngu ngốc nào nữa thì chị không cho em theo đâu." 

Đông Đông gật đầu nhưng vẫn cố chấp sửa lại "Bố bảo Đông Đông rất thông minh." 

"Bố em đang an ủi em đó." 

"..." Đông Đông tủi thân, lủi thủi chạy theo đuôi Tịch Tịch. 

Nghỉ trưa, cả đám chạy đến trước cổng nhà bác Lê.  Ríu rít bàn bạc một hồi, cuối cùng A Nhạn cùng A Lý là hai người lớn nhất trèo lên cây hái mận. Tiếng chó sủa trong nhà bác Lê ầm ĩ nhưng hình như bác không ở nhà nên khiến cho bọn trẻ an tâm hơn. 

Tịch Tịch đứng bên dưới cười khúc khích rất hưng phấn, nghĩ đến những quả xoài ngọt lịm vàng tươi liền vui đến hai mắt híp lại. Đông Đông cũng tò mò nhìn dáng vẻ thoăn thoát của A Nhạn như một con khỉ leo lên cành cây, lại sợ sệt kéo kéo tay Tịch Tịch "Lỡ như bác Lê về lúc này thì sao đây?" 

"Ngậm cái miệng quạ đen của em lại!" Tịch Tịch đanh mặt. 

"Nhưng cô giáo nói trộm cắp là không tốt." 

"Mấy lời đó nghe cho có là được." 

"Nhưng mà..." Tịch Tịch bực mình trừng mắt nhìn Đông Đông khiến cậu bé sợ đến không dám nói thêm lời nào nữa. 

Tịch Tịch hí hửng đón lấy những hoa quả chín mọng mà bọn A Nhạn ném xuống phân phát cho mọi người. 

"Mấy cái đứa hư hỏng này!!!" Bác Lê về đến nơi, nhìn cây ăn quả nhà mình bị hái đi rất nhiều liền bực mình thả chó ra đuổi bọn trẻ đi. 

Con chó nhà bác Lê rất to, vừa được thả ra liền điên cuồng đuổi theo bọn họ. Lúc Đông Đông còn chưa kịp phản ứng Tịch Tịch đã vội kéo cậu bé đi. Thằng nhóc ngu ngốc này phản ứng vô cùng chậm, lúc nào cũng trưng ra gương mặt ngây ngô nhìn mà phát bực! 

Hai người chạy hồng hộc, Đông Đông chạy không nổi nữa bị ngã xuống đất, đầu gối trầy một mảng, mắt thấy con chó to vẫn đuổi theo đằng sau thì ươn ướt nói với Tịch Tịch: "Chúng ta thi chạy đi..." Cậu sợ Tịch Tịch vì cậu lại bị chó to hung dữ cắn. 

Tịch Tịch nhìn cậu mà trợn to mắt "Thi chạy gì mà thi chạy!" Tịch Tịch dáng người to khỏe, cõng cậu trên lưng rẻ ngõ mà chạy. 

Đông Đông nằm trên lưng của Tịch Tịch, cảm thấy lưng cô thật vững chãi. Tịch Tịch cõng Đông Đông trên lưng, thầm mắng thằng nhóc này thường ngày tham ăn, ăn đến nặng muốn chết, cô cõng đến đau lưng. 

"Tịch Tịch, sao chị không bỏ em lại?" 

"Tưởng ai cũng ngốc như chú em ư? Lúc nào cũng bị gạt?" 

"Tịch Tịch chị thật tốt..." 

Mùa hè năm nào đó, dưới ánh nắng chói chang, tiếng chó sủa ồn ào giữa trưa, Tịch Tịch cõng Đông Đông chạy hai con phố. Chân Đông Đông vẫn còn chảy máu nhưng không hiểu sao cậu không thấy đau lắm, ở trên lưng Tịch Tịch, cậu thấy an toàn đến lạ. 


Ai Thủ Đoạn Hơn AiWhere stories live. Discover now