Chương 5

3.5K 180 4
                                    

Không lâu sau, Lục Tầm phải đi công tác mười mấy ngày, hắn không ngờ rằng chuyến đi bình thường này lại trở nên dày vò như vậy.

Tiểu tình nhân hắn mới quen không lâu, sẽ lấy đủ các loại dáng vẻ đột ngột xuất hiện trong đầu hắn. Lúc hắn bắt tay cùng đối tác, trước mắt thoáng qua vẻ câu nệ lại hiếu kỳ của Liễu Chanh lúc nắm tay hắn; hắn mặt Âu phục chỉnh tề dự cuộc họp cùng khách hàng, mắt nhìn tài liệu, giữa các hàng chữ đều là khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng trong sáng của Liễu Chanh; lúc ăn cơm, nghĩ xem Liễu Chanh thích ăn cái gì, cái này ăn cũng ngon, quay về tìm chỗ dẫn cậu đi ăn thử; lúc ngủ càng đau khổ, chất lượng giấc ngủ của hắn vốn không tốt, lại thêm lệch múi giờ, uống thuốc vẫn khó ngủ, vừa nhắm mắt, hình ảnh Liễu Chanh kiềm nén, xúc cảm da thịt, ánh mắt dưới ánh sáng mông lung. . . . . Như bộ phim HD ngắn tua đi tua lại lại trong đầu hắn.

Lục Tầm không cảm thấy mình là một người nhiều dục vọng, hắn cũng không thừa nhận mình đặc biệt coi trọng Liễu Chanh, đối với loại biểu hiện "không tiền đồ" này, hắn đành phải bất đắc dĩ gắn "cảm giác mới mẻ" lên tiểu tình nhân này và cho rằng bản thân Liễu Chanh vốn khác với người thường.

Ngày cuối cùng của hành trình, trên máy bay, trợ lý của Lục Tầm Triệu Đình nhìn chằm chằm ông chủ một lúc, thân thiết hỏi: "Lục tổng, lần công tác này căng thẳng quá không? Khi về có muốn nghỉ ngơi hai ngày không?"

Lục Tầm nói: "Làm sao? Nhìn tôi mệt mỏi lắm sao?"

Triệu Đình cười cười, không nói gì.

Lục Tầm lấy điện thoại ra soi soi, quả thật là dáng vẻ "Vì chàng đáng khiến mình tiều tụy(*)"

*Vị y tiêu đắc nhân tiều tuỵ: Một câu trong bài thơ "Điệp luyến hoa" của Liễu Vĩnh.

Hắn yên lặng thở dài, nói với Triệu Đình: "Trở về cậu gọi lão Hồ trực tiếp đón người đến công ty đi."

Triệu Đình biết gần đây ông chủ mới tìm được một người bạn nhỏ, y còn đang cân nhắc nên thăm dò bối cảnh của người này hay không đây.

"Vậy cuộc họp ở tổng công ty chiều nay..." Y dò hỏi.

"Như bình thường, để cậu ấy chờ tôi một lát." Trong thanh âm của Lục Tầm không che dấu được một tia sung sướng cùng chờ mong.

Sau khi xuống máy bay Lục Tầm đến thẳng công ty, ngựa không dừng vó mà tiếp tục công việc.

Liễu Chanh được tài xế đón, đang an vị nghỉ ngơi trên sofa. Xuyên thấu qua vách ngăn thủy tinh, cậu có thể thấy Lục Tầm đang ngồi ở chủ vị nghe cấp dưới báo cáo công việc, thỉnh thoảng đứng lên dùng bút laser chỉ lên màn hình lớn, hoặc là viết gì đó lên giấy. Lục Tầm là một người rất hoàn mĩ, ít nhất thì bên ngoài luôn luôn thần thái sáng láng, động tác bình thường luôn gọn gàng dứt khoát, trong tao nhã có chút xâm lược. Thi thoảng hắn kí tên xong, sẽ dùng đuôi bút đâm đâm trên giấy vài cái, lúc đặt cốc cà phê xuống, theo thói quen dùng khăn giấy lau đi cà phê dính bên mép cốc. . . .

Liễu Chanh nhìn hắn đầy hứng thú, đây là lần thứ n bọn họ hẹn gặp, cậu đã đem khí chất dung mạo cùng những thói quen nhỏ nhất của hắn từng cái từng cái khảm vào trong khuôn của "kẻ đó", từ một khuôn mặt mơ hồ huyết nhục, giống như một tác phẩm nghệ thuật do chính tay cậu điêu khắc.

[Đam Mỹ - Hoàn]  Viện Trợ - Giao DịchWhere stories live. Discover now