Chương 11

3K 152 16
                                    

Liễu Chanh từ khu giảng đường ra ngoài, cúi đầu, mày nhíu lại, không biết nghĩ gì.

Lục Tầm thấy cậu, đi tới gần. Liễu Chanh suýt đụng vào hắn, đột nhiên nhấc đầu: "......!"

Lục Tầm chống tay lên gốc liễu ven đường, cười tủm tỉm nói: "Thật khéo a."

Trên mặt Liễu Chanh lướt qua một chút kinh ngạc vô thố trong giây lát, cậu lễ phép gật đầu một cái với Lục Tầm: "Lục tiên sinh chào ngài......"

Lục Tầm hỏi: "Em định đi đâu? Về nhà sao? Tôi đưa em về nhé?"

Liễu Chanh lùi hai bước, lắc lắc đầu: "Tôi muốn tới căng tin ăn cơm. Ngài tới làm gì?"

Lục Tầm nói: "Khéo như vậy, tôi cũng phải đi căng tin ăn cơm."

Liễu Chanh nhìn vẻ mặt Lục Tầm mơ hồ lộ ra chút không đứng đắn, đáy lòng khẽ run, hình như là vì che dấu biểu tình khác biệt không ai nhìn thấy này, cậu nuốt một cái, hầu kết trượt xuống, cậu chỉ vào tòa nhà người đến người đi cách đó không xa: "Căng tin gần nhất bên kia."

"......"

Hai người đứng cạnh cây liễu bốn mắt nhìn nhau trầm mặc, Liễu Chanh thấy Lục Tầm không nói gì, cũng không có ý rời đi, không hiểu đây là cái tiết tấu gì, cậu đành phải mỉm cười, lướt đi trước mặt Lục Tầm.

Lục Tầm chẳng nói gì, yên lặng đi theo cậu vào căng tin, điềm nhiên theo cậu xếp hàng, Liễu Chanh cầm suất cơm phải đi, Lục Tầm gọi cậu lại: "Bạn học này, tôi không có thẻ cơm, phiền cậu giúp tôi thanh toán nhé?"

Liễu Chanh bưng suất cơm, bất đắc dĩ nhìn trần nhà, xoay người quay lại giúp Lục Tầm quét thẻ.

Lúc ăn cơm, Lục Tầm ngồi đối diện Liễu Chanh, vừa hào hứng thưởng thức suất cơm dinh dưỡng mười đồng trước mặt, vừa bình luận căng tin trường học từ trang trí, món ăn đến phục vụ.

Liễu Chanh chậm rì rì ăn, từ đầu cậu không phản tứng lại, chịu đựng Lục Tầm đối diện thao thao bất tuyệt, Liễu Chanh nghĩ thầm, trước kia sao không phát hiện Lục tổng lại thích tán nhảm thế chứ? Hơn nữa lại còn là tự nói tự vui. Đến khi Lục Tầm nói đến việc căng tin nên căn cứ vào quê nhà sinh viên mà phân loại, làm phong phú thêm thực đơn, Liễu Chanh rốt cuộc nhịn không nổi.

"...... Em cảm thấy tôi nói đúng đúng không? Đúng là nên chú ý đến khác biệt khẩu vị giữa các vùng miền mà, nếu như có 10% sinh viên là người vùng Hồ Nam Hồ Bắc......"

"Lục tiên sinh anh rốt cuộc muốn nói gì?" Liễu Chanh gẩy gẩy bát cơm, buông đũa nghiêm mặt hỏi.

Lục Tầm đầu cũng không nâng, gắp một miếng cà tím om, buột miệng thốt ra: "Nói tôi thích em nha."

Liễu Chanh: "......" Trên mặt cậu hiện lên mấy chữ "ha ha buồn cười quá" xấu hổ cười cười, nội tâm lại sóng cuộn biển gầm.

Lục Tầm thong thả nuốt cà tím, buông đũa, lau miệng, ngồi thẳng nhìn Liễu Chanh, dù sao câu quan trọng nhất đã nói rồi, Lục Tầm cảm thấy cả người nhẹ nhàng, trên mặt hắn khôi phục vẻ ôn hòa bình tĩnh ngày thường, nói rõ ràng từng chữ một: "Liễu Chanh, lần yêu đương đứng đắn trước đây của tôi là bảy năm trước, tôi đã nói qua với em rồi, lúc đó tôi với hắn có chút mâu thuẫn, sau sự cố hôm đó, trạng thái của tôi không ổn lắm, quan hệ hai bên càng ngày càng kém, mấy tháng thì hòa bình chia tay. Sau đó, tôi có tìm mấy tình nhân, có thể em cảm thấy tôi là một tên ăn chơi trác táng, đương nhiên em có lý do nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn muốn giải thích cho mình một chút, trong cái vòng luẩn quẩn này tìm bạn trai vốn không dễ dàng, ta không thật tâm tìm, cũng khó chạm tới yêu thích chân chính, vậy nên cứ chậm rãi tùy tâm sống. Nhưng tôi chưa bao giờ kháng cự, thậm chí là rất khát vọng, có thể thích một người, cùng nhau phát triển một đoạn quan hệ yêu đương bình thường ổn định....." Lục Tầm dừng một chút, nhìn thẳng vào mắt Liễu Chanh: "Liễu Chanh, trong mấy ngày nay tôi đã nghĩ rõ ràng, em chính là người kia tôi muốn cùng yên ổn."

[Đam Mỹ - Hoàn]  Viện Trợ - Giao DịchWhere stories live. Discover now