Chương 10

2.9K 158 22
                                    

Lúc nhận được tin nhắn, Lục Tầm đang giữa cuộc họp.

Hắn nhìn lướt mấy chữ kia, đặt điện thoại lên mặt bàn, mặt không đổi sắc tiếp tục nghe cấp dưới thuyết minh ppt (powerpoint).

Sau 10 phút.

"...... Đây là tình hình tháng này, chủ yếu hy vọng Lục tổng có thể phân phối thêm một phần nguồn lực sản xuất cho chúng tôi......."

"Ừ," sau một lúc lâu Lục Tầm gật gật đầu, cấp dưới thở phào nhẹ nhõm, vừa muốn ngồi xuống, Lục Tầm đột nhiên hỏi:

"Anh vừa nãy nói gì?"

"......" Toàn bộ phòng họp yên lặng, mọi người dừng mọi động tác lật giấy, gõ phím, nhìn sếp mình. Lục tổng luôn luôn nhạy bén và nghiêm khắc, phản ứng nhanh nhẹn, trước nay chỉ có người khác không theo kịp nhịp điệu của hắn, hỏi lại hắn "Giám đốc, ngài mới vừa nói cái gì" vân vân.

Người vừa đứng thuyết trình thầm nghĩ xong rồi, mình vừa làm sai gì à? Hắn đem ánh mắt cầu xin giúp đỡ gửi gắm đến người ngồi bên cạnh Lục Tầm - Triệu Đình.

Triệu tổng cho hắn một ánh mắt, ý bảo đừng hoảng hốt.

Cấp dưới xấu hổ cười cười, một lần nữa lật lại vài slide trên ppt, cẩn cẩn thận thận nói lại.

Tình huống như vậy xảy ra rất nhiều lần, hội nghị vốn kết thúc sớm lại bị kéo dài đến 8 giờ hơn.

Rốt cuộc kết thúc cuộc hop, Triệu Đình nhịn không được hỏi Lục Tầm: "Lục tổng, ngài sao vậy?"

Lục Tầm cầm di động gõ vài cái lên mặt bàn, cười nhạt với y "Cậu đi đi, tôi không có việc gì."

Triệu Đình nhìn hắn một cái, ánh mắt từ trên mặt hắn mỏi mệt đến di động hắn cầm trong tay, lúc họp, rất nhiều lần Lục Tầm nhìn di động. Triệu Đình do dự một lát, rốt cuộc không nói gì, gật đầu đi ra.

Lục Tầm đứng lên đi quanh phòng họp vài vòng, "Chúng ta kết thúc thôi" là cái gì? Đây là vì giận dỗi chuyện Tiểu Vũ? Hay là do tối hôm qua một câu "Có phải em yêu tôi rồi không" chạm đến điểm G nào của bảo bối này? Hay là định chơi trò lạt mềm buộc chặt, chẳng lẽ thấy mình có chút ý tứ, được đằng chân lân đằng đầu?

Dù là loại tình huống nào, Lục Tầm cũng không vui, hắn cảm thấy cần phải cho cậu nhóc một bài học nhỏ, không thể quá dung túng như vậy.

Lục Tầm nghĩ vậy, cuối cùng cái "bài học" này cũng chỉ là đợi thêm hai giờ, mới gọi cho Liễu Chanh.

Lục Tầm nén giận hỏi: "Tôi vừa nãy đang họp, thấy em gửi tin nhắn, gửi sai à?"

Liễu Chanh bên kia yên lặng vài giây, rốt cuộc nói: "Không phải."

"Có ý gì?" Lục Tầm xoa xoa ấn đường.

"Nghĩa trên mặt chữ. Tôi nhớ ngài cũng đã nói, chúng ta chính là quan hệ trao đổi đồng giá đôi bên cùng có lợi, ngài mua tôi bán, hiện tại không muốn bán nữa, là vậy."

"......" Lục Tầm đột nhiên phát hiện thế nhưng không cãi lại nổi, cậu nhóc hư hỏng này nói lại có lý.

"Tôi sẽ tính tiền trả lại cho ngài, ngài nếu không còn chuyện khác, tôi cúp."

[Đam Mỹ - Hoàn]  Viện Trợ - Giao DịchTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang