Chương 60 : Hôn Trộm.

5.5K 629 12
                                    

Bóng đêm buông xuống, Kỉ Tình lại đem chiếc ghế dựa lâu ngày không sử dụng bày ra trước sân nhỏ. Tựa lưng lên trên đó ngủ thiếp đi.

Lúc này, Độc Cô Duy Ngã cũng đã đi từ dưới núi lên. Trong tay vẫn còn cầm một vò rượu, bộ dạng có chút chật vật.

Bước chân hắn lảo đảo, xiu vẹo đi vào Vọng Minh Cư. Vốn là nên quay về tây viện đi ngủ, nhưng đôi chân lại không khống chế được, bắt đầu đi về phía đông.

Vừa đặt chân vào đông viện, Độc Cô Duy Ngã liền đã bắt gặp thân ảnh khiến bản thân cùng Độc Cô Vô Song tan rã trong không vui.

Độc Cô Duy Ngã lảo đảo đi tới, người đầy mùi rượu đi tới bên người Kỉ Tình, bất tri bất giác lại khụy xuống, thật sâu nhìn chăm chú dung nhan của y.

Đêm nay ánh trăng tương đối mờ nhạt, nhưng vẫn đem ngũ quan của y chiếu rọi. Y tựa như yêu tinh, câu hồn đoạt phách hắn, khiến tâm trí hắn lạc mất phương hướng.

Bất tri bất giác, hắn lại nhớ tới lúc sáng, dưới rừng mai trắng xóa, y ngượng ngùng cười nhạt. Trên tóc đen vẫn còn cài lên nhánh bạch mai.

Kể từ hôm nay, hắn sẽ triệt để dập tắt hết thảy tạp niệm của mình dành cho y.

Từ nay về sau, cả hai sẽ chỉ là sư đồ, không hơn không kém.

Nhưng bây giờ, hắn say.

Xem như là một lần cuối cùng, để hắn phóng túng chính mình đi.

Độc Cô Duy Ngã cũng không biết chính mình là say thật hay say giả. Hắn chỉ biết, giờ khắc này, hắn chỉ muốn làm một nam nhân vô cùng bình thường. Mà người trong mộng của hắn, thì lại đang an tường nằm cạnh hắn.

Hai người không phải sư đồ, mà chỉ đơn thuần là tình nhân...

Độc Cô Duy Ngã hôn lên môi y, nhẹ trằn trọc. Hắn hơi run rẩy, cũng không biết là đang kích động hay sợ hãi.

Môi y mềm mại, tựa như kẹo ngọt khiến hắn chỉ muốn nuốt trọn.

Thế nhưng, sợ hãi đánh thức y, hắn chỉ có thể đè nén lại tư tâm của mình. Tiếc nuối dừng lại cái hôn này, không dám tiến sâu hơn.

"Ta thích ngài." Độc Cô Duy Ngã thì thào.

Sau đó...liền không có sau đó nữa. Hắn đứng dậy, mang theo vò rượu đi khỏi.

Chỉ là, hắn không phát hiện ra, mi mắt của 'mỹ nhân đang ngủ' kia lại có hơi run run. Cuối cùng, đến khi hắn đi rồi mới chậm rãi mở ra.

MMP, nụ hôn đầu của ta cứ như vậy liền không có!

Trong mắt y lúc này chỉ còn sót lại vô tận khiếp sợ. Ngay cả hơi thở cũng sắp ngưng lại.

Hắn...thế mà dám hôn trộm y?

Không đúng...rất có thể là do hắn uống say nên nhận nhầm người.

Nhưng dù là thế, thì cũng không xóa bỏ được một sự thật là y bị đồ đệ của mình hôn trộm a.

Bây giờ phải làm gì đây? Giả vờ như không biết? Hay là phải vạch trần?

[ Đam Mỹ ] Ma Sư Xuống Núi.Where stories live. Discover now