Chương 98 : Tiểu Nam Hài.

5.1K 396 1
                                    

Lúc này, ở một thôn xóm nhỏ nào đó trên đại lục...

"A Ngưu, con đâu rồi, A Ngưu!"

Nghe thấy tiếng gọi của nữ tử, tiểu nam hài khoảng chừng năm tuổi này vẫn thủy chung ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào một phương hướng nào đó.

Thân thể hắn tương đối nhỏ gầy, thoạt nhìn cũng cùng những hài tử 3 tuổi không có gì khác. Làn da đem nhẻm do cháy nắng quá lâu, trên người mặc một bộ y phục rách nát, chắp vá khắp nơi.

Ngũ quan của nam hài cũng không tính là đặc biệt xuất sắc, thuộc về kiểu đặt giữa đám người liền sẽ nhanh chóng quên mất.

Tóc ngắn dùng dây cỏ cột thành chùm nhỏ ở sau đầu. Tóc mái lưa thưa được vén sang một bên, để lộ ra một đôi mắt ám trầm, âm u như vực sâu thăm thẳm, không phù hợp với số tuổi.

Lúc này, chủ nhân của giọng nói cũng đã dần dần xuất hiện ở phía sau lưng nam hài.

Đây là một nữ nhân niên kỉ chỉ khoảng ba mươi. Trên người mặc một bộ y phục sẫm màu, bị giặt tẩy đến trắng bệch. Tóc được búi cao ở sau đầu theo kiểu phụ nhân đã có gia thất.

Vài sợi tóc đen rơi xuống, dán vào trên gương mặt của nữ nhân, dịu dàng mà xinh đẹp.

Chỉ là, nếu nhìn kỹ, người ta sẽ lập tức phát hiện ra được chỗ bất hợp lý ở đây. Đó chính là, trái ngược hoàn toàn với dung mạo thanh tú động lòng người của nàng, lại là một đôi mắt trống rỗng, vô hồn, không có nửa điểm tiêu cự.

Phối hợp với gậy gỗ mà nàng đang dùng để dò đường, không khó để đoán ra được, nữ nhân này, thế mà lại là một người mù!

'Lộc cộc' 'Lộc cộc'

Tiếng gậy gỗ va vào trên đất đá vang lên, khi truyền vào tai nam hài, đã khiến hắn thu hồi tầm mắt, lập tức quay đầu.

Hắn không nói không rằng, chỉ mặt không cảm xúc, tựa như u linh đi tới bên cạnh nữ nhân, đưa tay đỡ lấy nàng.

Cảm nhận được bàn tay gầy guộc, nhỏ bé của đối phương. Gương mặt hoảng loạn của nữ tử mới thả lỏng. Nhưng rất nhanh liền đã nghiêm nghị răn dạy :"Sao con bỗng dưng lại bỏ chạy a! Lỡ vấp ngã thì phải làm sao bây giờ?"

Đối với lời dạy dỗ của nữ nhân, nam hài cũng không đáp lại. Chỉ bắt đầu dìu nàng bước đi.

Nữ nhân tựa hồ cũng đã quen thuộc với tính cách này của hắn. Cho nên rất tự nhiên mà dạy dỗ hắn một đợt, sau đó lại bắt đầu nhu thanh dỗ dành hắn.

Nhưng chỉ đi được nửa đường, phụ mẫu bọn họ lại đụng phải một chút phiền phức.

Lúc này, ở trên một gò đất đằng xa, một nam nhân cao lớn, lưng hùng vai gấu liền bước xuống. Gương mặt râu ria xồm xoàm, vừa nhìn liền biết là không phải kẻ tốt lành gì.

"Ôi chao, thật sự là duyên phận trời ban a. Tiểu nương tử, có muốn để ta giúp đỡ, dẫn mẫu tử các ngươi về nhà không?" Dùng giọng điệu ngả ngớn trêu chọc bọn họ, đôi mắt hổ sáng rực của Long Tiêu vẫn không dời khỏi bờ mông bao khỏa dưới lớp váy dài của Tịnh Hương.

[ Đam Mỹ ] Ma Sư Xuống Núi.Où les histoires vivent. Découvrez maintenant