Chương 141 : Chết.

3.5K 298 38
                                    

Máu tươi từ trên bả vai của Độc Cô Vô Song, bắt đầu hóa thành chuỗi bị trái tim ở bên cạnh hấp thụ. Chỉ thấy, theo từng tấc huyết nhục được mọc ra. Trái tim rung động cũng liền càng thêm lợi hại.

Một khắc huyết nhục hoàn toàn bao phủ phần đầu của nó. Khỏa tâm này liền bắt đầu tỏa ra hồng quang, chiếu xạ lên thẳng thương khung. Vô số huyết vụ ẩn chứa oán khí trùng thiên trên bầu trời lúc này, cũng nhanh chóng chui vào trong nó, phảng phất là muốn cùng nó hòa lại làm một.

"Ha ha ha...Ha ha ha...Rất tốt...rất tốt..." Sắc mặt có phần vặn vẹo, Thái Ly liền không khống chế được mà cười phá lên. Song đồng giãn ra, lập tức chìa tay về phía hư không :"Vô Song, mau đưa nó cho bổn quân!"

Ánh mắt lạnh bạc chuyển từ người Kỉ Tình sang phía Thái Ly, cuối cùng lại rơi vào trên người Độc Cô Duy Ngã, Độc Cô Vô Song liền hít sâu một hơi, thần sắc đọng lại, hóa thành một tiếng thở dài.

"Ta hận ngươi, hận đến chết đi được. Ta hận không thể lột da róc xương ngươi, để ngươi vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này."

"Thế nhưng, dù cố gắng thế nào, ta vẫn như cũ không thể xuống tay được." Lần đầu tiên nói chuyện với Độc Cô Duy Ngã nhiều đến vậy. Độc Cô Vô Song chỉ cảm thấy thật đáng mừng, cũng thật đáng buồn.

"Tựa như trước kia ta từng nói, ta chính là ác quỷ do ngươi tạo ra." Giọng nói của Độc Cô Vô Song rất bình thản, gần như là không nhận thấy được chút phập phồng nào.

"Song, vẫn phải đa tạ ngươi. Đa tạ ngươi những năm đó đã chiếu cố ta, cảm tạ ngươi đã đối đãi ta như đối đãi với đệ đệ của mình..."

"Ta sẽ không giết ngươi." Độc Cô Vô Song nhắm mắt nói, đồng thời cũng buông cổ áo của Độc Cô Duy Ngã ra, khiến hắn mất trọng lực mà rơi xuống đất :"Bởi vì như vậy, y sẽ rất thương tâm."

"Vô Song..." Mặc dù thân thể trùng điệp va chạm vào trên đất, đau đớn đến chết lặng. Nhưng Độc Cô Duy Ngã vẫn cố chấp mở to mắt, nhìn hắc ảnh của nam nhân giống mình như đúc kia.

Đây là ca ca của hắn, cũng là đệ đệ của hắn. Là người hãm hại hắn, nhưng cũng là người hắn nợ rất nhiều.

Từ trên cao nhìn xuống nam nhân mà bản thân luôn ngưỡng vọng. Người mà bản thân luôn phải cố gắng đuổi theo, dù cho không cần làm gì, cũng có thể chiếm được hết thảy mọi thứ mà chính mình luôn hằn mong ước. Độc Cô Vô Song liền siết chặt nắm đấm.

Thật lâu, từ trong bạc môi mỏng, mới thều thào ra hai chữ :"Ca ca..."

Đây là đệ đệ của hắn, cũng là ca ca của hắn. Là người hắn hận nhất, nhưng cũng là thân nhân cuối cùng của hắn trên cõi đời này...

"Ca ca..."

4000 năm, thời gian ngược xuôi, phong vân chuyển dời, lần đầu tiên Độc Cô Duy Ngã nghe thấy Độc Cô Vô Song gọi mình là ca ca.

Hắn gần như là không tin nổi lỗ tai của mình. Hai mắt thẩn thờ, ngẩng đầu nhìn lên. Nhưng lúc này, sau khi gọi ra hai chữ này, nam nhân đó liền đã dứt khoát xoay lưng.

Hắn đưa lưng về phía Độc Cô Duy Ngã, bàn tay cũng chậm rãi vươn ra, đặt lên trên trái tim đầy máu kia, nắm lấy nó. Sau đó lại chậm rãi xoay người.

[ Đam Mỹ ] Ma Sư Xuống Núi.Where stories live. Discover now