Chương 5 : Vỡ Kế Hoạch.

11.1K 1.2K 100
                                    

   "Cút!" Lưu Hách hung hăng đạp mạnh lên bàn tay của Lục Dạ, không chút lưu thủ. Nhưng dù bàn tay nứt vỡ, hắn vẫn như cũ giữ lấy tà áo của Kỉ Tình không buông.

   "Được rồi."

   Kỉ Tình ngăn lại Lưu Hách, đối diện với sự kiên trì của Lục Dạ, y cũng có hơi dao động.

   Được rồi, ban đầu chỉ dự định nhận một cái, hiện tại đã thành ba rồi, thêm một cái nữa cũng không sao...

   Kỉ Tình trực chỉ Lục Dạ, nói :"Kẻ này, ta muốn."

   Nghe vậy, Lưu Hách đầu tiên là sững sốt, nhưng cũng không dám nói nhảm, vội vàng cười tươi làm lành :"Nếu Tiên Quân đã muốn hắn, vậy tiểu nhân liền miễn phí tặng cho Tiên Quân, xem như quà khuyến mãi."

   "Đa tạ Tiên Quân!" Lục Dạ lập tức bò dậy, kinh hô. Chỉ là, khi nghe Lưu Hách nói bản thân là đồ đưa tặng, đáy mắt hắn liền lướt qua một tia âm trầm. Nhưng rất nhanh liền được che giấu đi. Trên mặt vẫn là nụ cười thiên chân vô tà.

   Rời khỏi trại buôn người, Kỉ Tình liền xuất ra phi kiếm. Tựa như tiên nhân giáng trần, nhẹ nhàng phi người lên trên.

   Cố Thừa Trạch đã có một chút tu vi, đi lên cũng tương đối dễ dàng. Chỉ có ba người Độc Cô Duy Ngã là khó khăn bò lên.

  Đợi bốn người đã an vị rồi, phi kiếm của Kỉ Tình mới chậm rãi nâng lên, hóa thành một luồng sáng biến mất phía chân trời.

   "A!!!!" Chỉ là một phàm nhân, lần đầu tiên cưỡi phi kiếm mà còn bay với tốc độ nhanh như vậy, Lục Dạ ngay tức khắc liền nằm dài ra, ôm chặt lấy phi kiếm hét thảm.

   Mà biểu lộ của Cố Thừa Trạch cùng Độc Cô Duy Ngã lại vô cùng bình tĩnh, phảng phất đã từng thấy qua rất nhiều lần.

   Dưới chân không ngừng lướt qua vô số đỉnh núi cùng mây mù trắng xóa. Nửa khắc sau, năm người bọn họ liền đã từ Trung Châu trở về Đông Hoang.

   Đứng dưới chân núi, nhìn lên Đỉnh Tiêu Dao như tiên sơn sừng sững. Đám thiếu niên ngoại trừ Độc Cô Vô Song còn đang hôn mê ra, thì đều rung động không thôi.

   "Đây là Tiêu Dao Đỉnh, về sau là nhà của các ngươi." Kỉ Tình đạm mạc nói, liền dẫn đầu đi vào.

   Y vốn dĩ có thể trực tiếp đem bọn họ đưa lên đỉnh núi. Nhưng là, y lại cố tình không muốn làm vậy.

   Cầu tiên vấn đạo, phải dùng chính đôi chân của mình trèo lên. Nếu ngay cả việc đơn giản như vậy cũng không làm được, thì còn tu tiên cái gì nữa?

   Thấy Kỉ Tình đi bộ lên trên, không chút chần chừ, cả ba người đều đồng loạt theo sau, không lời oán than.

   Chỉ tội cho một mình Độc Cô Duy Ngã, không chỉ leo núi, mà còn phải cõng theo đệ đệ của mình.

   Chỉ là, ngay khi hắn cắm đầu, khó nhọc đi về trước. Một vạt áo tử bạch sắc liền đã ánh vào mắt hắn. Ngón tay đối phương vô cùng nhỏ nhắn, tinh mỹ, đẹp không sao tả xiết.

   "Đưa đây."

   Mặc dù muốn kiểm tra bọn họ, nhưng Kỉ Tình cũng không muốn ngày đầu tiên bái sư, đồ đệ của mình liền mệt thành cẩu, trực tiếp ngã gục.

[ Đam Mỹ ] Ma Sư Xuống Núi.Where stories live. Discover now