Chương 22 : Ma Đao Trường Tương Tư.

7.5K 941 61
                                    

   Cảm nhận hơi ấm từ trên người y truyền tới, Lục Dạ phảng phất lại trở về hai năm trước, lúc mẫu thân còn sống, bà cũng thường ôm hắn như thế này.

   Đang ôm Lục Dạ, đợi mãi không thấy hắn trả lời, Kỉ Tình liền hơi rũ mi. Nào ngờ, lại vô tình đối diện với ngủ nhan của hắn.

   Hắn rúc vào trong lòng y, hai mắt nhắm lại, gương mặt là một mảnh an tường. Nhìn hắn, tâm Kỉ Tình liền mềm nhũn. Môi hơi hé mở, nhưng rốt cuộc cũng không đẩy hắn ra.

   Được rồi, chỉ là một đứa trẻ thôi, thích nằm liền để hắn nằm đi.

   Kỉ Tình hơi nhích người, để Lục Dạ có thể nằm thoải mái hơn. Bàn tay lại chậm rãi giúp hắn thuận sống lưng.

   Từ từ, y cũng có phần buồn ngủ. Cuối cùng liền úp sấp lên bàn.

   Ánh chiều dương xuyên qua khe cửa, phảng chiếu lên thân ảnh cả hai, tường hòa mà ấm áp.

-------------------------------

   Cách ngày từ Tiêu gia trở về cũng đã hơn nửa tháng.

   Nhà gỗ đã được dỡ bỏ. Cố Thừa Trạch cũng tìm người đến xây dựng một tòa trạch viện theo thiết kế mà hắn vẽ ra.

   Chưa đến ba ngày, trạch viện liền đã được xây xong.

   Nhưng bởi vì Cố Thừa Trạch tính toán kỹ lưỡng từng chút một ( kỳ thật là nơi nơi tiết kiệm ). Nên phong cách của trạch viện cũng nghiêng về trang nhã hơn là sa sỉ, hào hoa.

   Khi Cố Thừa Trạch gợi nhắc việc đề tên cho trạch viện, Kỉ Tình nghĩ một lát, cuối cùng liền đề ra ba chữ long phi phượng vũ : Vọng Minh Cư - mỗi ngày đều hướng về ánh sáng mặt trời.

   Nửa tháng này, Kỉ Tình cũng đã định hướng xong tương lai, phân công công việc cho bốn đệ tử nhà mình.

   Độc Cô Duy Ngã chịu trách nhiệm chẻ củi. Bởi vì hắn luyện đao, đao pháp chú trọng nhất là lực đạo nhanh và chuẩn. Mà chẻ củi, lại vừa vặn có thể giúp hắn rèn luyện những tiêu chí này.

   Mỗi sáng canh năm ( 5h ), Độc Cô Vô Song liền sẽ ra hậu sơn gánh nước trở về Vọng Minh Cư. Bởi vì gánh nước có thể giúp hắn rèn luyện sức thăng bằng giữa hai vai, có lợi ích rất lớn đối với kiếm thuật.

   Công việc lau chùi, dọn dẹp trạch viện thì lại rơi lên người Cố Thừa Trạch. Kỉ Tình lấy mỹ danh là muốn để hắn rèn luyện tâm cảnh cùng sự kiên nhẫn, nên liền để hắn làm việc này.

   Mà Lục Dạ, bởi vì đi theo con đường dược sư, nên tất cả thực vật trong núi đều do hắn đến chăm sóc. Y thuật cũng theo đó có chỗ tăng tiến.

   Về phần Kỉ Tình?

   Làm một nhân vật cấp tông sư, hơn nữa còn là sư tôn có giai cấp thống trị ở đây. Y chỉ cần yên ổn làm cá ướp muối...khụ khụ, làm một cái mỹ nam tử, đôi khi đi ra soát độ tồn tại là được rồi.

   Tỷ như hôm nay, Kỉ Tình đang ra sau núi hóng mát, liền vô tình bắt gặp Độc Cô Duy Ngã đang bổ củi.

   Không thể không nói, mặc dù là một gương mặt đúc ra, nhưng Độc Cô Duy Ngã cùng Độc Cô Vô Song lại là hai loại hình hoàn toàn trái ngược nhau.

[ Đam Mỹ ] Ma Sư Xuống Núi.Where stories live. Discover now