Chương 27 Quên một người phi thường quan trọng trong sinh mệnh

13.5K 1.1K 95
                                    

Edit Jen
Beta Miriam

Các thực tập sinh rất dễ bị chấn thương trong quá trình luyện tập, cho nên tổ tiết mục vẫn luôn được trang bị đội ngũ y tế.

Vừa rồi Lâm Yên Nhiên ngất xỉu quá đột ngột, khiến không ít người sợ chết khiếp.

Sau khi nghe những lời của Cố Tư Nghiệp, họ lập tức phản ứng, một số người nhanh chóng đi thông báo cho bác sĩ, nói với họ về phản ứng dị ứng và ngất xỉu của Lâm Yên Nhiên.

Bác sĩ nhanh chóng đến, từ trong tay Cố Tư Nghiệp tiếp nhận Lâm Yên Nhiên, nhanh chóng đưa anh lên giường bệnh và kiểm tra một chút, sau đó mới đưa ra phán đoán sơ bộ.

"Chắc là do dị ứng dẫn tới cơn sốc nhẹ."

Bác sĩ nhìn mọi người chung quanh, muốn xác định chất gây dị ứng.

"Hôm nay anh ấy đã ăn gì? Trước đây có bị dị ứng với thứ gì không?"

Nghe được bác sĩ hỏi chuyện, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Oánh Oánh.

Cô là trợ lý của Lâm Yên Nhiên, mọi người đều cho rằng cô là người biết rõ về tình hình của Lâm Yên Nhiên nhất.

Nhưng Oánh Oánh lại lau nước mắt, lắc lắc đầu.

"Tôi không biết...Anh Yên Nhiên trước đây không nói với tôi là bị dị ứng gì."

Oánh Oánh vẫn còn ở trạng thái luống cuống, cúi đầu nhìn Lâm Yên Nhiên sắc mặt tái nhợt hôn mê bất tỉnh, lo lắng đến mức trái tim gần như nhảy ra khỏi lồng ngực.

Làm sao mà chỉ ăn một bữa cơm lại trở thành như thế này?

Thấy không ai biết về nguyên nhân gây dị ứng, bác sĩ liền không hỏi thêm nữa, chuẩn bị tiếp tục cứu Lâm Yên Nhiên.

Tuy nhiên, Cố Tư Nghiệp, người đứng cạnh Lâm Yên Nhiên vẫn luôn im lặng lại lên tiếng.

"Cậu ấy bị dị ứng với cần tây."

Nghe vậy, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía hắn.

Dị ứng cần tây????

Sao mà thầy Cố biết được?

Nhưng mà, Cố Tư Nghiệp lại chưa bao giờ nghĩ đến việc giải thích chuyện đó với mọi người.

Nói xong câu đó, liền rũ mắt, tập trung ánh mắt vào khuôn mặt tái nhợt của Lâm Yên Nhiên.

Cho nên tất cả mọi người đều không có thời gian nhìn thấy Cố Tư Nghiệp, người đã bình tĩnh vạn năm, ánh mắt lúc này tràn đầy lo lắng.

Nghe Cố Tư Nghiệp nhắc tới cần tây, nhân viên công tác phụ trách cơm trưa bên cạnh vội vàng gật đầu xác nhận với bác sĩ, "Buổi trưa hôm nay xác thật có món thịt bò xào cần tây."

Bác sĩ gật đầu, ý bảo đã hiểu tình hình rồi bảo y tá mời mọi người ra ngoài.

Khi Lâm Yên Nhiên tỉnh dậy, đã hai giờ sau.

Triệu chứng dị ứng của anh gần như đã giảm bớt, anh vừa mở mắt ra đã nghe thấy giọng nói của Tống Anh Minh.

"Này, tỉnh lại, tỉnh lại!"

Sau Khi Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Ta bạo HồngWhere stories live. Discover now