Chương 126 - Thay Đổi Quỹ Đạo

2.4K 283 36
                                    

Nghiệp ca......

Giọng Lâm Yên Nhiên khi gọi cái tên này hơi run.

Những ký ức đã mất đó ùa vào tâm trí anh như nước biển cuồn cuộn.

Chẳng trách khi lần đầu tiên gặp Cố Tư Nghiệp, anh có nhận ra đối phương dù chỉ là thoáng qua, mặc dù anh chưa từng gặp người này ở thế này.

Khó trách họ lần đầu tiên quay chương trình còn chưa quen nhau lại có một loại ăn ý như đã biết nhau từ trước.

Khó trách họ cùng thích một ca sĩ, chẳng trách anh luôn cảm thấy Cố Tư Nghiệp rất quen thuộc.

Bởi vì cái tên mà anh quên mất.

Là, Cố Tư Nghiệp.

Là bạn của anh, bạn cùng lớp, một người cực kỳ quan trọng trong cuộc đời anh......

Khoảnh khắc Lâm Yên Nhiên mở miệng, Cố Tư Nghiệp đã nhận thấy sự bất thường của anh.

Mặc dù ánh sáng trong rạp không tốt nhưng hắn có thể nhìn rõ vẻ mặt của đối phương lúc này.

Đó là vẻ mặt hắn chưa từng thấy trên khuôn mặt của Lâm Yên Nhiên.

Cố Tư Nghiệp nhanh chóng nắm lấy tay Lâm Yên Nhiên phát hiện có chút run nhè nhẹ.

"Làm sao vậy?"

Lâm Yên Nhiên nói không nên lời, ký ức cứ kéo đến, nhưng anh dường như đã mất đi ngôn ngữ trong giây lát.

Cố Tư Nghiệp thấy cảnh này rất lo lắng, "Em thấy không khỏe sao?"

Lâm Yên Nhiên lắc đầu, đứng dậy, nắm tay Cố Tư Nghiệp và bước ra ngoài.

Cố Tư Nghiệp không hỏi gì cũng không buông tay, đi đến bên cạnh Lâm Yên Nhiên cùng anh bước ra ngoài.

Bạn fan ngồi hàng ghế đầu vô tình nhìn thấy bóng lưng hai người rời đi.

Cậu ấy dụi dụi đôi mắt đỏ hoe vì khóc.

Hoa mắt sao? Sao lại cảm thấy hai anh trai kia nắm tay nhau?

Khi Lâm Yên Nhiên và Cố Tư Nghiệp đi đến lối đi của rạp chiếu phim, bộ phim cũng đã kết thúc.

Trên màn hình lớn phía sau, Lục Nguyên do Lâm Yên Nhiên đóng vai mỉm cười với Cố Tư Nghiệp đóng vai anh trai.

Những hình ảnh trong ký ức của anh dần dần đan xen với những khung cảnh thực tế từng chút một.

Thân ảnh Cố Tư Nghiệp dần dần biến mất, trên khuôn mặt trẻ tuổi của Lục Nguyên cũng có rất nhiều nếp nhăn.

Trong thực tế, ông đã già và ngồi một mình trên băng ghế, xung quanh không có gì và cũng chẳng có dấu vết của anh trai ông.

Nhưng lúc này, trên mặt ông lộ ra nụ cười thỏa mãn.

"Anh à, em nhớ anh......"

Những lời này truyền đến tai Lâm Yên nhiên từ bốn phía, khiến trái tim anh khẽ run lên.

Lâm Yên Nhiên vô thức nắm chặt tay Cố Tư Nghiệp.

Anh cũng đã nhớ ra.

Nghiệp ca người mà anh đã lãng quên.

Sau Khi Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Ta bạo HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ