Chương 111 - Là Tư Nghiệp

5.9K 533 73
                                    

Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng thổi qua tai, làm lỗ tai Lâm Yên Nhiên có chút ngứa ngáy.

"Yên Nhiên, anh muốn hôn em."

Cố Tư Nghiệp lại lên tiếng, giọng khàn hơn bình thường, hơi thở dần trở nên nặng nề.

Hắn cúi đầu, trán hắn và Lâm Yên Nhiên áp vào nhau.

Ở khoảng cách này, Hai người có thể dễ dàng hôn môi nhau chỉ cần một trong hai rướn người về phía trước.

Cảm nhận được hơi thở của đối phương, nhịp tim và hơi thở của Lâm Yên Nhiên cùng nhau nhanh hơn, đầu quả tim cũng bắt đầu ngứa ngáy.

Giọng nói của Cố Tư Nghiệp rất mê hoặc, Lâm Yên Nhiên hơi nâng cằm lên, muốn trực tiếp hôn lên môi đối phương.

Nhưng Cố Tư Nghiệp đã hôn anh trước.

Nụ hôn này không nhẹ nhàng, Cố Tư Nghiệp cố ý cắn vào đôi môi xinh đẹp của anh, ngay sau đó môi Lâm Yên Nhiên ửng đỏ.

"Đã bao lâu rồi chúng ta chưa hôn nhau?"

Lâm Yên Nhiên nghe hắn hỏi như vậy, theo bản năng nghiêm túc tự hỏi.

Gần đây anh đang bận rộn với album của riêng mình, có vẻ như lâu rồi anh không thân mật với Cố Tư Nghiệp như thế......

Lâm Yên Nhiên mở miệng muốn trả lời, lại bị Cố Tư Nghiệp véo cằm dùng đầu lưỡi xâm nhập.

Hắn cuộn chiếc lưỡi mềm mại của Lâm Yên Nhiên, dây dưa phần thịt phấn hồng trằn trọc mút liếm.

Đầu lưỡi trong miệng xúc cảm, ươn ướt lại mềm ngọt.

Lâm Yên Nhiên bị hôn đến thiếu dưỡng khí, há to miệng muốn hít không khí.

Nhưng hành động này của anh lại khiến đối phương càng thêm liều lĩnh.

Gần như ngay lập tức, mọi nơi trong miệng anh đều bị đều bị Cố Tư Nghiệp liếm mút.

Trong hơi thở ái muội quấn lấy nhau, hai chân Lâm Yên Nhiên mền nhũn, cả người như mất đi trọng lực như rơi xuống vực sâu.

Nhưng nụ hôn đang diễn ra này đã quấn lấy anh, dụ dỗ anh, dụ dỗ linh hồn anh và chiếm lấy trái tim anh.

Anh chỉ có thể dùng đầu ngón tay túm lấy cổ áo Cố Tư Nghiệp, dựa lưng vào tường để khỏi ngã xuống.

Cố Tư Nghiệp chú ý những cử động nhỏ của anh, liền cố ý ôm lấy eo anh đưa anh đến gần cơ thể mình.

Không có thứ gì để chống đỡ cơ thể, Lâm Yên Nhiên chỉ có thể bị mút hôn trong khi buộc phải dựa vào người đàn ông trước mặt.

Cảm nhận được lòng ngực đối phương phập phồng kịch liệt, tim Lâm Yên Nhiên đập nhanh.

Không biết hôn bao lâu, Cố Tư Nghiệp cuối cùng cũng buông anh ra.

Lâm Yên Nhiên cả người có chút mất lực, mềm nhũn vùi mặt vào cổ Cố Tư Nghiệp, tiếng hỏi nhỏ của người đàn ông truyền đến bên tai.

"Ở lại, được không?"

Lâm Yên Nhiên cực kỳ rõ ràng đằng sau một lời mời thẳng thắng như vậy.

Sau Khi Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Ta bạo HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ