Chương 106 - Làm rõ

7.4K 669 60
                                    

Yên Nhiên:

Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến thân thế của tôi.

Vốn dĩ đây là chuyện riêng tư, cũng đã sáu bảy năm trôi qua nên tôi không muốn nhắc lại nữa.

Nhưng một số tin đồn không đúng sự thật hiện đã gây ra tổn hại không đáng có cho những người quan trọng của tôi, nên tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu để họ tự nghe tôi nói thay vì nghe qua tin đồn thế này.

Chuyện đã xảy ra như vậy, sau khi viết bài weibo này, tôi cũng sẽ nói lời từ biệt hoàn toàn với những chuyện cũ mà tôi cố tình muốn quên đi và không dám đối mặt.

Trước 16 tuổi, tôi đúng là sống ở Tuyên gia, trước khi sửa hộ khẩu, tôi tên là Tuyên Yên Nhiên.

Đây đều là sự thật, như mọi người đã biết.

Nhưng đối với điều mà mọi người suy đoán, rằng tôi với Tuyên Diệc Hàm là do ôm nhầm, ở đây tôi xin nói rằng đó không phải nhầm lẫn.

Từ nhỏ đến lớn, tôi đều rất rõ ràng thân phận của mình. Bởi vì tôi được nói vô số lần rằng tôi không phải con ruột mà chỉ là đứa trẻ nhặt được bên đường về, nhờ lòng tốt của ba mẹ nuôi mà tôi có thể sống sót trên đời này.

Vì thế tôi phải hiểu và luôn ghi nhớ điều đó kể từ khi tôi có thể nhớ được, rằng, tôi phải biết ơn cha mẹ của mình.

Về tình về lý, thực ra tôi nên cảm kích vì dù sao họ đã cứu tôi và nuôi dưỡng tôi suốt 16 năm.

Nhưng nếu chúa có cho tôi lựa chọn, tôi nghĩ là tôi sẽ rất nguyện ý ở lại ven đường hơn.

Tôi đã từng nghĩ rằng bị ba mẹ bạo lực, ẩu đả nhục mạ, bị nhốt trong phòng tối, không được ăn uống, bị đánh đập lạnh lùng như vậy cũng không sao cả.

Nhưng bọn họ nói với tôi, sở dĩ nghiêm khắc với tôi như vậy là bọn họ coi tôi như con đẻ của họ và đặt kỳ vọng rất cao vào tôi. Nhưng tôi đã làm bọn họ thất vọng, tôi không đủ giỏi về mọi mặt, lại làm xấu mặt ba mẹ, những người đã nuôi nấng tôi rất nhiều năm nên hình phạt mà họ dành cho tôi đều là xứng đáng.

Một đứa mồ côi không được tích sự như tôi, việc được một gia đình sẵn lòng nhận nuôi tôi là trời cao ban phước.

Tôi đã nghe những lời này không biết bao nhiêu lần, tôi đã phải chịu đựng những nỗi đau, vì vậy tôi cảm thấy mình nên biết ơn và thấy đủ, có lẽ đây là một cách để họ bày tỏ tình cảm nhưng chỉ hơi cực đoan thôi.

Mãi cho đến khi ba mẹ nhận ra Tuyên Diệc Hàm, gia sư mà tôi mang về là con ruột của họ, tôi mới nhận ba mẹ tôi không phải chỉ biết đánh đập mắng chửi.

Chỉ là sự quan tâm và tình yêu của họ chưa bao giờ dành cho tôi thôi.

Nhưng dù vậy, vì sợ hãi biến thành cô nhi tôi luyến tiếc phần nhân tình này. Lúc ấy tôi hy vọng mình có thể trở nên xuất sắc và trở thành thứ gì đó mà ba mẹ sẽ chú ý nhiều hơn.

Tôi cố gắng hết sức để làm hài lòng và thay đổi, nhưng điều không ngờ thứ tôi nhận lại được là bị đưa vào trung tâm cai Internet.

Sau Khi Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Ta bạo HồngWhere stories live. Discover now