Chương 33-2

10.5K 1.1K 51
                                    

Edit Jen

Beta Miriam

[ Dm, thầy Tào lại nói về chuyện âm nhạc với Yên Nhiên...Lần đầu tiên thấy ông ấy hòa ái với hậu bối như vậy. ]

[ Khẳng định Yên Nhiên cố ý chuẩn bị trước, để lấy lòng tiền bối, thật đúng là tâm cơ. ]

[ Mặc dù...trên mạng không có đưa tin về bài 《 Gió lửa 》 của thầy Tào... Tôi là fan ông ấy, cũng chưa từng nghe qua, vậy anh ra lấy từ đâu để chuẩn bị? ]

[ Vậy là Yên Nhiên bịa đặt? ]

[ Mù hả? Thầy Tào nói chuyện với anh ta vậy thì chỉ là sự thật.]

[???? Cho nên, làn sóng này không phải giả mù sa mưa thương nghiệp thổi lẫn nhau, thật sự là đã nghe qua???? ]

[ Yên Nhiên làm sao vậy, vậy mà anh ta lại là fan của thầy Tào!!]

[ Fan thầy Tào mừng rỡ như điên!!! Chúc mừng Yên Nhiên truy tinh thành công! ]

Làn đạn là nghĩ như vậy, trong lòng Tào Chính Bằng cũng nghĩ như vậy.

Sau khi trò chuyện với Lâm Yên Nhiên một lúc, ông phát hiện đối phương không phải chỉ ngẫu nhiên nghe một bài hát, mà còn biết những gì ông từng trải qua và âm nhạc trong quá khứ của ông, mở miệng ngậm miệng đều có thể nói rất chuyên nghiệp.

Giờ thì ông xác định, Yên Nhiên chính là fan của ông!

Mặc dù là người của công chúng, nhưng nghề nghiệp của ông khác với năm vị khách mời còn lại, bởi vậy ông luôn cảm thấy có khoảng cách thế hệ giữa nghề nghiệp và tuổi tác khi ông ở chung với những người không quen thuộc.

Kết quả hiện tại đột nhiên có một người là fan của mình, ông là người có chút ngại trong việc giao tiếp, đột nhiên tìm thấy một người có thể nói chuyện cùng mình.

Bởi vậy, ông, người luôn tỏ ra xa cách của một nghệ thuật gia trước mặt tất cả khách mời, lần đầu tiên chủ động kéo một hậu bối đến bên cạnh, đưa nước cho anh, hỏi có muốn uống không.

Lâm Yên Nhiên nhận lấy chai nước khoáng, không từ chối, lễ phép uống một ngụm.

Kỳ thật anh cũng không phải cố tình chuẩn bị mà đến gặp Tào Chính Bằng.

Anh đã nghe qua 《 Gió lửa 》, anh thật sự đã ở trong buổi hòa nhạc đó.

Đó là lúc anh không đi học, lúc trước chỉ cần khi nào rảnh, bà ngoại sẽ mang theo anh cùng đi nước ngoài nghe các buổi hòa nhạc khác nhau.

Năm đó, Tào Chính Bằng chưa nổi tiếng trong giới, nhưng danh tiếng của ông trong giới âm nhạc cổ điển lại rất tốt, vì thế anh đã cùng bà ngoại đi nghe buổi hòa nhạc của ông rất nhiều lần.

Bởi vì chính anh cũng có thể chơi đàn tranh, nên mới ấn tượng cực kỳ sâu với《 Gió lửa 》.

Nhìn Tào Chính Bằng trước mặt, Lâm Yên Nhiên không khỏi lại nghĩ tới thế giới hiện thực.

Anh đã nhiều lần phát hiện, thế giới giả thiết của cuốn tiểu thuyết này giống với hầu hết những thứ trong thế giới hiện thực mà anh từng sống.

Sau Khi Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Ta bạo HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ