Chương 112 - Ánh mắt của thiếu niên

6.1K 500 62
                                    

Lâm Yên Nhiên mắt nhìn không trung thì nghe tiếng cửa phòng mở ra.

Trong đầu anh vừa hiện lên một số hình ảnh, lúc này đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt Cố Tư Nghiệp, làm Lâm Yên Nhiên thậm chí còn quên thoát khỏi ứng dụng nghe nhạc, lật điện thoại lại, và ôm chặt ga trải giường.

Sau đó Lâm Yên Nhiên mới nhận ra rằng ga trải giường mà anh nằm không còn giống như đêm qua nữa, nhưng anh không thể nhớ được Cố Tư Nghiệp đã thay chúng khi nào.

Cố Tư Nghiệp thấy Lâm Yên Nhiên đã tỉnh, bước tới gần anh, cuối người hôn hôn lên má anh.

"Ăn một chút gì không?"

Lâm Yên Nhiên lắc đầu.

Tối hôm qua rõ ràng là mệt mỏi đến ngủ quên, hôm nay lại thức dậy muộn như vậy, nhưng bụng anh lại không có chút nào cảm thấy đói.

"Em muốn tắm trước đã."

Lâm Yên Nhiên duỗi người, xốc lên chăn chuẩn bị xuống giường.

Anh vừa nhấc lên một góc thì chợt nhận ra mình chỉ mặc một cái áo ngủ và phần dưới còn không có gì.

Nghĩ đến đây, Lâm Yên Nhiên dừng lại và quay lại nhìn Cố Tư Nghiệp.

Lâm Yên Nhiên, lần đầu tiên nếm trải tình yêu, trong lòng cảm thấy một cảm giác xấu hổ khó tả được.

Vì vậy, hình như trần như nhộng đi lại trước mặt Cố Tư Nghiệp cũng không có chuyện gì.

Nhưng nếu Cố Tư Nghiệp xoay người không nhìn mình, thì có vẻ mình quá kiêu.

Rõ ràng là họ đã......

Nghĩ đến đây, Lâm Yên Nhiên đè xuống sự xấu hổ này, rũ mắt xuống giường.

Anh muốn tìm quần ngủ của mình để mặt vào nhưng lại phát hiện quần áo đều đã bị thu rồi......

Nhớ tới tấm ga giường đã được thay, Lâm Yên Nhiên đoán Cố Tư Nghiệp đã lấy chúng ra và giặt rồi.

"Cố lão sư, quần áo đều giặt hết rồi sao?"

Áo ngủ mà Lâm Yên Nhiên mặc trên người không đủ dài, có thể nhìn thấy hai chân lộ ra.

Vừa thẳng vừa dài rất xinh đẹp.

Nhưng lúc này, làn da trắng nõn thanh tú của đôi chân, từ cổ chân đến tận bắp đùi, rải rác đủ loại vết tích, trông rất quyến rũ.

Lâm Yên Nhiên cúi đầu, ánh mắt dừng trên đùi mình, liếc nhìn có thể nhìn thấy hết từ trên xuống dưới.

Anh nhanh chóng ngước nhìn Cố Tư Nghiệp.

Đối phương mím môi, ánh mắt có chút âm trầm, nhưng lại không nhìn ra được biểu tình gì.

Qua vài giây, anh mới nghe được đối phương trầm giọng trả lời: "Ừm, tối qua đã giặt rồi."

Lâm Yên Nhiên cũng không biết biểu tình của mình nên như thế nào, chỉ nhẹ nhàng nga một tiếng, sau đó nói, "Vậy anh giúp em lấy một bộ khác đi."

Cố Tư Nghiệp không nói gì và đi thẳng vào phòng quần áo.

Chờ người đi rồi, Lâm Yên Nhiên thậm chí còn quên mang dép lê, chỉ chân trần bước xuống sàn bắt đầu tắm rửa.

Sau Khi Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Ta bạo HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ