Chương 127 - Nhiều Người Xuyên Sách?

2.6K 265 34
                                    

Tuyên Diệc Hàm thử gọi cho dãy số trong trí nhớ của mình, không ngờ thật sự gọi được.

Đối phương làm việc rất hiệu quả ngày hôm sau đã bay đến thành phố của cậu ta.

Tuyên Diệc Hàm được trợ lý của y đưa đến một căn phòng, trong ánh sáng lờ mờ, cậu ta nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

Chỉ là đối phương trông gầy hơn trí nhớ rất nhiều, đang là mùa hè nhưng vẫn mặc áo tay dài và áo gió dài, như thể có gió thổi qua thôi cũng sẽ ngã xuống.

Bộ dáng của người đàn ông thoạt nhìn có chút đáng sợ, giống như một bóng ma quỷ mị trong bóng tối.

Nhưng Tuyên Diệc Hàm lại không hề sợ hãi y, trực tiếp ngồi đối diện y nhàn nhã uống trài.

"Trông anh có vẻ khốn đốn hơn trước nhỉ?"

Người đàn ông không trả lời cậu ta, nhưng đôi mắt u ám lại trơi vào Tuyên Diệc Hàm.

"Ký ức của tôi đã bắt đầu trở lại, anh thì sao?"

Tuyên Diệc Hàm thật ra cũng không nhớ được nhiều, nhưng lại nhớ được thỏa thuận trước kia giữa mình và người đàn ông này.

Người đàn ông nãy giờ vẫn im lặng cuối cùng cũng chịu lên tiếng, giọng nói khàn khàn, quỷ mị.

"Hàn Dật Hiên, cậu nhớ được gì rồi."

Tuyên Diệc Hàm chỉ cho y một đáp án mơ hồ, "Kế hoạch trước đó của chúng ta."

Có lẽ vì nỗi ám ảnh quá lớn nên thật ra cậu ta cũng chỉ nhớ được những điều này.

Nhưng đối với cậu ta thế là đủi.

Người đàn ông nghe vậy lại mỉm cười.

Tuyên Diệc Hàm thấy vậy, hai mắt sáng lên, không chút e dè nói ra kế hoạch của mình, "Tôi muốn khởi động lại thế giới một lần nữa, Lâm Mộc Dương, anh phải giúp tôi."

Bị yêu cầu như vậy làm Lâm Mộc Dương cười giễu cợt, "Sao cậu cho rằng tôi sẽ giúp cậu?"

Tuyên Diệc Hàm cũng không tức giận, thổi nước trong tách trà, chậm rãi ngửi mùi thơm trước khi cười đe dọa, "Vậy tôi sẽ nói chân tướng cho Lâm gia."

Trên mặt Tuyên Diệc Hàm lộ ra nụ cười tính toán, "Trước kia bọn họ có thể tống anh vào tù, lần này có thể cũng vậy thôi."

Lâm Mộc Dương cũng cười, ánh mắt ôn hòa hơn trước, tựa như đang nhìn một đứa trẻ ngu dốt.

"Cậu cho rằng họ sẽ tin cậu?"

"Lâm Mộc Dương, vậy anh nói cho tôi biết, vì sao ngay từ đầu Lâm Yên Nhiên lại lưu lạc ở bên ngoài?"

Lâm Mộc Dương dùng ánh mắt cười nhạo nhìn Tuyên Diệc Hàm, cười nhướng mày, "Làm sao tôi nhớ được?"

Tuyên Diệc Hàm bị y nhìn đến không thoải mái.

Những gì cậu ta vừa nói thực ra chỉ là kiểm tra xem, những gì cậu ta có thể nhớ tới bây giờ đều rất hạn chế, tâm lý cũng không có tự tin.

Cậu ta không tiếp thu lời nói của đối phương.

Nhưng thật lâu sau, cậu ta lại nghe thấy Lâm Mộc Dương lên tiếng.

Sau Khi Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Ta bạo HồngOnde histórias criam vida. Descubra agora