Chap 23

188 5 0
                                    

Trước câu nói đầy sự khó tin xem lẫn sự nghi hoặc của Trần Kha và Vương Dịch, Cúc Tịnh Y chỉ cười nhạt lạnh giọng

"Chuyện này từ từ hai em sẽ biết. Còn nữa đừng quá bận tâm đến những chuyện của chị tập trung học đi.!"

Cúc Tịnh Y nói xong mang theo laptop trở về phòng, Trần Kha và Vương Dịch im lặng không nói. Đến buổi tối nàng cũng không xuống ăn khiến cho Trần Kha và Vương Dịch cảm thấy lo lắng, vừa hay Lục Đình vừa từ thành phố H đến, sau khi nghe hai người nói xong, cười nhẹ lắc đầu trước sự khó hiểu của hai người, cầm theo khây đồ ăn đem lên phòng cho nàng.

"Không khóa.!"

"Sao vậy?!"

Nghe thấy giọng nàng từ phòng vọng ra mới thở phào, mở cửa bước vào đặc khây đồ ăn lên bàn ở trong phòng lên tiếng

"Chị nghe hai em ấy nói em chưa ăn gì nên đem đồ ăn lên cho em, hai em ấy đang lo cho em lắm đấy."

"Ừm.!" Nàng mắt chăm chú nhìn vào màng hình laptop đáp

"Có phải hai em ấy đã nói gì khiến em không vui không?"

"Không có.!"

"Vậy tại sao em lại không xuống ăn cùng hai em ấy?"

"Không đói.!"

"Em lại định làm gì nữa phải không?"

"Tiểu Hắc đâu?!"

"Hả? Em ấy vẫn còn ở bên thành phố H cùng Nhiễm Nhiễm và Tả Tả chơi game."

"Ừm.!"

"Em còn chưa trả lời câu hỏi của chị?!"

"Chị đã biết rồi sao lại hỏi.!"

"Thế em định làm gì tiếp theo?"

"Xử lý giúp em.!" Nàng đưa cho Lục Đình một phong bì

"Được rồi, chị hiểu rồi."

"..."

"Lại đây.!"

"Sao?!"

"Lại đây chị bôi thuốc cho em"

"Không cần đâu, em có thể tự làm.!"

"Lần này phải để chị làm, đừng hòng ngoan cố."

Cúc Tịnh Y ngước mặt lên nhìn cô, bất lực trước ánh mắt kiên định kia, khẽ gật đầu. Lục Đình tiến đến chỗ nàng kéo lớp áo phần dưới lưng của nàng lên những vết bầm hiện lên rõ ràng, cô nhẹ nàng bôi cho nàng

"Sao em không nói cho mấy em ấy biết?"

"Chỉ là ngoài da thôi, không cần phải nói cho mấy em ấy?"

"Đau không?"

Cúc Tịnh Y ánh mặt tập trung bấm máy tính nhẹ lắc đầu

"Em đấy, nếu chị không phát hiện có phải cả chị em cũng dấu luôn không?"

"Ừm.!"

[BỐP] Lục Đình đánh Cúc Tịnh Y một cái lên đầu, nàng ánh mắt khó chịu quay lại nhìn cô

"Chị bị bệnh à.!"

"Em còn nói nữa là chị cho em thêm một cái đây, kể cả chị cũng dấu em đây là có xem chị là bạn không vậy?!"

[Tứ Cúc] Thực TạiWhere stories live. Discover now