Chap 49

150 8 0
                                    

Trên phòng Cúc Tịnh Y.

"Hôm nay tâm trạng của chủ tử rất vui thì phải?! Lâu rồi, tôi mới thấy người cười nhiều như vậy.!"

Bác Trương đứng bên cạnh cười hiền nói.

"Rõ ràng vậy sao?!"

Nàng chỉnh lại tay áo, quay sang hỏi, quản gia mỉm cười gật đầu không nói, nàng cũng không để tâm nữa.

"Chuyện đó sao rồi?!"

"Dạ thưa chủ tử,..."

Quản gia Trương báo cáo lại, Cúc Tịnh Y nghe chỉ nhếch miệng cười gật đầu.

"Tốt lắm.! Cứ tiếp tục.!"

"Dạ được, thưa chủ tử.!"

Nàng gật đầu hài lòng, nhìn lại gương lần cuối rồi bước ra ngoài, bác Trương đi theo phía sau, đến phòng ăn đã thấy Lâm Tư Ý ngồi ở đó cười dịu dàng nhìn nàng.

"Đã ăn chưa?!"

Cúc Tịnh Y ngồi xuống vuốt tóc Lâm Tư Ý cưng chiều hỏi, cô cười gật đầu.

"Có hợp khẩu vị không?!"

"Ừm~, đồ ăn rất ngon.!"

Người làm mang phần ăn của nàng ra, cẩn thận đặt lên bàn rồi lui xuống, nàng liếc nhìn một cái rồi cầm nĩa và dao cắt một miếng thịt, sau đó, hướng về phía cô.

"Mình ăn rồi.!"

"Ăn thêm một miếng.!"

Cúc Tịnh Y nhướng mày giữ nguyên tư thế không có ý định thu tay về, Lâm Tư Ý thấy vậy cũng chỉ biết cười bất lực ăn miếng thịt mà nàng đưa.

Cứ vậy nàng hai miếng chốc chốc thì cô một miếng, đến khi hoàn thành bữa ăn.

Sau khi bữa ăn sáng kết thúc, cũng là lúc bọn họ phải lên xe, trở về KTX của trường ai cũng có đồ mang theo, riêng Cúc Tịnh Y chỉ mang theo một cái balô để vừa máy tính. người làm sắp xếp đồ của bọn họ lên xe, còn Cúc Tịnh Y thì nắm tay Lâm Tư Ý kéo xuống phía cuối xe, để cô ngồi xuống còn nàng thì gối đầu lên đùi cô, nhắm mắt ngủ.

"Cậu muốn ngủ nữa sao?!"

Cô phì cười, đưa tay vuốt tóc nàng hỏi.

"Ừm~.!"

Nàng gật đầu, kéo tay cô vòng qua cổ mình rồi yên lặng nhắm mắt chuẩn bị nghỉ ngơi, cô mỉm cười không nói để yên cho nàng ngủ.

Mọi người lên xe thấy vậy thì cảm thấy cạn lời, Cúc Tịnh Y như biến thành con người khác, bám dính lấy Lâm Tư Ý không buông, khác xa với vẻ lạnh lùng mà họ thường thấy.

Sau khi bọn họ yên ổn chỗ ngồi, thì xe bắt đầu chạy đi.

"Dao Dao chị có đánh rơi móc khóa nào không vậy?!"

Trịnh Đan Ny chồm người lên hỏi.

"Móc khóa?! Hình như là... *Lấy điện thoại ra*... không có, nó còn ở đây này.! Sao thế?!"

"Hả?! À không, chị có đem tặng cho ai cái móc khóa y hệt vậy không?!"

"Hmmm... *Suy nghĩ-ing*... Có, đây là móc khóa đôi, chị có tặng cho Nhậm Hào một cái."

[Tứ Cúc] Thực TạiWhere stories live. Discover now