Chap 57

139 6 0
                                    

"Đang nói gì?!" Cúc Tịnh Y tiến lại ngồi xuống bên cạnh cô nắm lấy tay cô ôn nhu hỏi

"Không có, chỉ là nói chuyện phím với bà thôi."

"Ừm."

"Tiểu Cúc, tối nay ở lại đây với bà nha?!" Bà Cúc nhìn hai người cười khẽ nói

"Cháu có chút chuyện bận.!"

"Tiểu Lâm, cháu xem con bé kìa." Bà Cúc ánh mắt đáng thương nhìn cô dịu giọng nói

"Tiểu Cúc, hay là ở hôm nay với bà nha?!"

"...*nhìn cô* Hảo.!"

Bà Cúc nhìn Cúc Tịnh Y ngoan ngoãn nghe lời Lâm Tư Ý thì không khỏi bật cười hài lòng, buổi tối đó các cô nàng không chỉ cùng bà nói chuyện phím mà còn cùng bà chơi mạc chược rất vui vẻ nữa, nhà bà Cúc rất lớn có rất nhiều phòng, 6 người họ ngoài ba phòng của ba người cháu ra thì bà đã cho người làm dọn thêm ba phòng nữa để ba cô nàng ngủ lại đêm nay.

Thế nhưng đến tối lại có người nào đó không yên phận chui qua phòng ai kia để ngủ

"Ưm~ Làm sao vậy a?!" Lâm Tư Ý ôm nàng giọng bùn ngủ hỏi

"Ngủ không được.!"

"Lại gặp ác mộng sao?!"

"Ừm.!"

"Không sao, có mình ở bên cạnh cậu a~"

Lâm Tư Ý nhỏ giọng bên tai nàng tay vỗ vỗ lưng nàng giúp nàng dễ ngủ hơn, Cúc Tịnh Y dụi đầu vào người cô, tham lam hít lấy mùi hương trên người cô ngủ say trong lòng cô đến tận sáng, bà cho người lên gọi các cô cậu thức dậy lại phát hiện nàng không có trong phòng khiến mọi người một phen cả kinh.

"Chị hai bên phòng Lão Tứ ấy, bà đừng lo lắng.!" Trần Kha điềm tĩnh đọc sách bên cạnh Trịnh Đan Ny đang ăn trái cây thấp giọng nói

Bà Cúc ngạc nhiên đến nói không nên lời, đứa cháu bà nuôi từ nhỏ, nàng không thích tiếp xúc với người khác, không thích người khác vào phòng, chạm vào đồ của mình như vậy mà lại chạy sang phòng của cô gái khác để ngủ, thật sự là có chút khó tin.

"Nên dậy rồi."

"Ưm~, ngủ thêm một lác nữa.!"

"Giờ cậu không trở về phòng, người khác lên kiếm không thấy bà sẽ lo lắng đấy."

Cúc Tịnh Y im lặng dụi đầu vào lòng cô từ từ ngồi dậy, Lâm Tư Ý nhìn dáng vẻ đáng yêu của nàng lủi thủi đi vào phòng tắm không khỏi bật cười.

*Cốc Cốc Cốc*

"Mời vào."

Cánh cửa phòng của cô được mở ra, Bà Cúc chậm rải bước vào khiến cô có chút ngạc nhiên

"Bà nội, sao bà lại lên đây ạ."

"À...ta...ta lên tìm cháu, không biết Tiểu Cúc nhà ta có qua đây..."

Bà Cúc nhìn xung quanh rồi hỏi cô thế nhưng chưa kịp hỏi xong cảnh tượng tiếp theo làm bà thoáng đơ người trong giây lác. Cúc Tịnh Y cầm theo khăn chùi đầu bước ra từ phòng tắm, lại còn rất tự nhiên nữa.

"Bà nội." Cúc Tịnh Y nhìn bà cười nhạt gọi

"Ờ...à hai đứa...mau...mau xuống lầu dùng bữa sáng. Ta xuống trước đây." Bà Cúc nói xong liền nhanh chân rời đi, bỏ lại Lâm Tư Ý ngồi ngây ngốc tại giường đỏ hết cả mặt

[Tứ Cúc] Thực TạiWhere stories live. Discover now