Chap 50

177 12 0
                                    

Ba người kia vừa thức dậy, mệt mỏi vươn người  nhìn đồng hồ đã hơn 8h. Rõ ràng là tối qua có cài báo thức mà sao giờ nó lại không kêu, bật người ngồi dậy chuẩn bị xuống giường vệ sinh cá nhân thì thấy trên bàn cạnh giường các cô có một tờ giấy note

📝 : Bệnh rồi ở nhà nghỉ ngơi đi. Chị đã xin nghỉ rồi.! 

  
●▬▬▬๑𝕵❁๑▬▬▬●

Nhìn tờ giấy note chữ viết thẳng tấp quen thuộc lại còn có ký hiệu riêng liền biết là ai rồi, nhìn lại đều hòa trong phòng tất cả đều đã được chỉnh lại ở mức độ phù hợp. Nàng luôn quan tâm các cậu như vậy, Trần Kha và Vương Dịch nở một nụ cười rất tươi sao đó vscn trở xuống phòng khách

"Áo đó là của ai vậy?!...Khụ..khụ..." Vương Dịch nhìn sofa phòng khách có một chiếc áo lạ thắc mắc hỏi

"Cái áo đó ... hắc xì ... có chút quen mắt....là của Giai Kỳ.!" Viên Nhất Kỳ cố nhớ nói

"Giai Kỳ?! Chị ấy đến đây làm gì chứ?!"

"Chắc có thể là tìm Tiểu Cúc có chuyện...hắc xì..."

"Bác Lâm, chị cháu vẫn chưa xuống sao ạ?!" Trần Kha nhìn khắp nhà không thấy nàng đâu liềm lên tiếng hỏi

"Dạ, chủ tử vẫn chưa xuống ạ.!"

"Vâng ạ, hai đứa ở vào bàn trước đi. Chị lên xem chị ấy." Trần Kha căn dặn rồi quay người đi lên phòng nàng

Hai người kia cũng nghe lời ngồi vào bàn chờ đợi, Trần Kha lên phòng nàng đứng gõ cửa một hồi lâu mà không thấy nàng mở cửa khó hiểu. Tiếp tục gõ thêm vài cái nữa, Lục Đình mới tiến lại mở cửa

"Chị em đâu rồi?!" Trần Kha nhìn Lục Đình thấp giọng hỏi

"À em ấy...đang ở trong."

"Chị sao vậy?! Sao cứ đứng chắn trước cửa thế?!"

"Kh..không có gì a."

"Em muốn gặp chị ấy."

"Hiện tại thì không được, em ấy..."

"Chị ấy làm sao?!"

"Em ấy...à em ấy đang bận."

"Hôm nay chị làm sao vậy?! Cứ ấp a ấp úng?!"

"Không sao cả, em xuống dưới ăn sáng đi. Chị còn chút chuyện phải cùng Tiểu Cúc giải quyết chút nữa sẽ xuống."

Trần Kha khẽ gật đầu quay người đi xuống, Lục Đình thở phào quay vào trong nhưng lại quên khóa cửa. Trần Kha vừa đi được nữa đường thì sực nhớ ra đều gì vội qua trở lên, đưa tay vào nắm cửa gõ nhẹ đẩy của vào nói

"Đại ca chị cũng xuống....chị ấy sao vậy?!"

Trần Kha vừa mở cửa nói chưa hết lời thì thấy người đang ngồi trên ghế lớn trong phòng mặt trắng bệch trên trán còn có một miếng dán hạ sốt còn ba người kia thì ở bên cạnh sắc mặt lo lắng liền trau mày bước thẳng vào phòng nhìn Lục Đình lạnh giọng hỏi

[Tứ Cúc] Thực TạiWhere stories live. Discover now