Chap 25

168 5 0
                                    

Trên xe
Nàng từ lúc trở về xe luôn im lặng nắm chặt tay Dao Dao không nói gì, còn Dao Dao thì ngồi bên cạnh đến giờ vẫn còn rung rẩy, bởi chuyện này ảnh hưởng đến cô không hề nhẹ.

Sau khi xảy ra chuyện năm đó, cô không thể chịu được đả kích một lướt mất đi một người quan trọng nhất và mất đi một người chị cô trân quý nhất mà rời khỏi Mỹ quay về Trung Quốc. Từ khi biết nàng và cho đến lúc cô rời khỏi Mỹ cô chưa bao giờ thấy nàng trong tình trạng như thế này, cũng chưa từng tìm hiểu hay đều tra bất kỳ chuyện gì về nàng. Dao Dao cũng không biết nàng đã trải qua chuyện gì hay đã làm gì, nàng luôn bí ẩn và trưởng thành hơn các cô rất nhìu về tất cả mọi mặt. Vì nàng không muốn nói nên cô cũng không tiện hỏi. Suy nghĩ một hồi lâu thì xe đã đến nơi

"Chủ tử, đến rồi ạ.!"

Dao Dao đưa mắt nhìn, nàng không đưa cô đến KTX hay là nhà của Miên Dương mà đưa em ấy đến thẳng nhà của mình, nàng bước xuống xe mở cửa xe cho em ấy rồi kéo em ấy đi thẳng vào nhà, hàn khí tỏa ra khắp căng nhà khiến cho tất cả người làm phải đổ mồ hôi lạnh. Nàng đặt cô nàng ngồi xuống sofa sau đó quay người lấy hộp cứu thương. Từ lúc đó tới giờ vẫn luôn im lặng không nói bất kỳ câu nào, Dao Dao cũng ngoan ngoãn nghe theo không một lời thắc mắc, vừa đặt hộp cứu thương xuống nàng lạnh giọng lên tiếng.

"Tay.!"

"Cuối cùng chị cũng chịu nói chuyện rồi"Dao Dao nghe thấy nàng nói liền trở nên vui vẻ nói

"Đưa tay đây.!"

Dao Dao nghe liền không cười nữa ngoan ngoãn đưa tay cho nàng, để nàng bôi thuốc và băng bó lại cho cô. Dù vết thương không có gì đáng ngại nhưng lực mà họ đánh không hề nhẹ khiến tay của cô sưng đỏ, nàng cẩn trọng xem xét vết thương rồi bôi thuốc cho cô, rõ ràng lúc nảy tới giờ không hề đau tại sau đến lúc nàng bôi thuốc lại trở nên đau thế này, cô nhăn mặt vì đau

"Đau sao?!"

"Ừm~" Cô gật đầu nũng nịu lên tiếng

"Biết đau sau lại làm vậy?!"

"Em không muốn chị bị thương vì em"

Nghe đến câu này sắc mặt của Cúc Tịnh Y bắt đầu đen lại, Dao Dao cảm thấy mình nói gì đó không đúng nên nhanh chóng sửa lại lời vừa nói

"À không phải, vết thương chị chưa khỏi em sợ sẽ lại một lần nữa rách ra nên mới..."

"Rách thì đã sau, dù sau cũng không phải lần đầu.!"

"Nhưng Giai Kỳ chị ấy nói, nếu tiếp tục thì chị sẽ không thể chơi bóng được nữa."

"..."

"Đau~, chị nhẹ tay chút đi mà"

"Đau thì im lặng.!" Nàng tuy ngoài mặt thì vẫn đang còn tức giận nói nhưng hành động thì là nhẹ nhàng bôi thuốc sau đó là thổi để cô bớt đau.

"Tiểu Cúc a~"

"Làm sao?!"

"Em đói rồi.!"

"..."

"Em muốn ăn món chị nấu"

"..."

"Lâu rồi em không được ăn, chị nấu cho em ăn đi, được không" Dao Dao nói tay lây quây không cho nàng tiếp tục làm

[Tứ Cúc] Thực TạiWhere stories live. Discover now