chap 61

151 9 0
                                    

Về đến nhà Trần Kha dìu Đan Ny cùng Vương Dịch nhanh chống tiến về phía cửa còn nàng được Lâm Tư Ý và Châu Châu dìu theo sao, Vương Dịch vừa mở cửa đã đứng ngây ra đó

"Bà ngoại?! Sao bà lại ở đây?"

"Cháu chào bà"

"Bà ngoại!"

"Chào cháu, sao ta lại không được ở đây chứ?!"

"Kh...Không phải bà đang ở Úc sao?!"

"Ta về có chút việc, mà Tiểu Cúc của ta đâu rồi?!"

"Chị ấy.."

"Bà tìm cháu sao?!"

"Ây Tiểu Cúc, cháu sao thế sắc mặt không tốt lắm" Bà nội vừa thấy nàng liền cười tươi nhưng rồi nụ cười liền bị dập tắc thay vào đó là sự lo lắng hỏi

"Không sao ạ, chỉ cảm thấy không khỏe thôi, bà đừng lo.!" Nàng cười trấn an thấp giọng nói

"Chào bà ạ"×2

"Chào cháu, Tiểu Lâm cháu cũng ở đây à"

"Vâng ạ"

"Vào trong đi"

Tất cả vào trong, từ lúc biết bà đến Cúc Tịnh Y đã kêu Tư Ý và Châu Châu không cần dìu mình vì nàng sợ bà thấy sẽ lo, nên đã tự thân vận động vừa vào trong bầu không khí trở nên căn thẳng đến lạ

"Tiểu Cúc con về rồi à mama con có nấu canh bổ cho con này mau uống đi" Baba Cúc ôn tồn nói

"Sao các người lại ở đây?!" Cúc Tịnh Y lạnh giọng nói

"Bà kêu hai đứa nó đến đây"

"..."

"Dù gì vài ngày nữa ta cũng qua Úc rồi, muốn cùng các con ăn một buổi cơm không được sao?!"

"Cháu cảm thấy không khỏe, xin phép bà cháu lên phòng trước."

"Đợi chút, ta biết con vẫn chưa thể nào tha thứ cho hai đứa nó nhưng dù gì thì chuyện đó cũng qua lâu rồi chuyện gì tha thứ được thì nên tha thứ đi con à, ta cũng không muốn khi mình..."

"Bà nội.!" Cúc Tịnh Y dường như bt bà định nói gì, vẻ mặt lạnh lùng ko vui gọi

"Được, được ta ko nói nữa. Nghe lời ta lần này đi, nói chuyện với hai đứa nó một lần nữa thôi có được không?!"

"..."

"Tiểu Cúc à."

"Được rồi, bác Lâm đưa bà về phòng nghĩ ngơi đi.!"

"Vâng thưa chủ tử."

Sau khi thấy quản gia Lâm dìu bà về phòng. Cúc Tịnh Y lạnh lùng quay người nhìn hai người kia lạnh giọng nói

"Có gì nói đi.!"

"Con..con có thể nào tha thứ cho chúng ta được không, thực ra lúc đó lỗi là do ta..quả thực lúc đó ta đã không nghĩ cho cảm nhận của con, con có thể..có thể cho ta cơ hội để bù đắp cho con được không?"

"..."

"Mọi chuyện là do ta mà ra con có thể không tha thứ cho ta cũng được nhưng con có thể tha thứ cho mama của con được không bà ấy thật sự không có liên quan đến chuyện này, bà ấy rất nhớ con và vẫn luôn tìm con, con có thể nào tha thứ cho mama của con được không" Baba Cúc quỳ xuống trước mặt nàng nói

[Tứ Cúc] Thực TạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ