Chap 62

145 17 1
                                    

"Em có thể nói chuyện với chị một lát được không?!"

"Được.!"

"Vậy...em..."

"Đến đây.!"

Cúc Tịnh Y nhìn cô nàng rụt rè liền cười nhẹ vỗ nhẹ ghế yêu cầu cô nàng đến ngồi cạnh mình. Trịnh Đan Ny ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống bên cạnh nàng

"Vết thương của chị ... đã đỡ đau chưa?!"

"Rồi.!"

"Vậy là tốt rồi.!"

"Em đến phòng tôi chỉ để hỏi chuyện này thôi sao?!"

"À không hẳn...chỉ là...em...em..."

"Có đều gì khó nói sao?!"

"Xin lỗi chị.!"

"Tại sao lại xin lỗi tôi?!"

"Chị vì em nên mới chị thương như vậy, xin lỗi."

"Em vì tôi mà bị thương vậy tôi cũng nên nói xin lỗi với em.!"

"Không cần đâu, em là tình nguyện. Chị là chị của Kha Kha, em biết nếu chị gặp chuyện Kha Kha sẽ rất đau lòng, chị ấy chỉ có chị là chị, bảo vệ tốt cho chị là trách nhiệm của em.!"

"Trách nhiệm của em là ở bên Tiểu Trần, chứ không phải là bảo vệ tôi.!"

"Em..."

"Em nói Tiểu Trần sẽ đau lòng khi tôi bị thương. Vậy còn em?! Em ấy xem em là một nữa sinh mạng của mình, nếu em thật xảy ra chuyện em nghĩ xem em ấy sẽ như thế nào?!"

"Em..."

*Cốc Cốc Cốc*

"Vào đi.!"

"Chị, Ny Ny có...em ở đây sao, làm chị tìm em khắp nơi.!" Trần Kha mở của bước vào định hỏi tìm Đan Ny nhưng vừa thấy cô nàng liên cười vui vẻ nói

"Em qua đây hỏi thăm Tiểu Cúc một chút, chị tìm em có gì không ạ?!" Đan Ny thu lại ánh mắt bùn bả gượng cười hỏi

"Nhớ em, muốn ôm em.!" Trần Kha như một đứa con nít không kiên dè đều gì cười nói

"Dẫn em ấy về phòng đi, vết thương của em ấy cần phải nghỉ ngơi.!" Cúc Tịnh Y dựa người vào ghế hờ hững nói

"Dạ, chúng ta về phòng thôi.!" Trần Kha cười đáp tiến đến nắm tay Đan Ny ôn nhu nói

"Dạ.!"

"Vậy em về phòng nha, chị nhớ đừng làm việc quá khuya đó.!" Trần Kha trước khi rời đi không quên quan tâm nhắc nhỡ nàng, Cúc Tịnh Y không nói chỉ khè gật đầu nhẹ

Cúc Tịnh Y dẹp bỏ nhưng chuyện vừa rồi, lấy laptop tiếp tục làm việc, một lúc sau mama Cúc đứng trước cửa phòng nàng gõ nhẹ cửa, không đợi nàng trả lời đã trực tiếp đẩy của đi vào.

"Chuyện gì?!"

Cúc Tịnh Y không ngước lên nhìn hỏi, ánh mắt vẫn luôn gián vào màng hình laptop cùng đống hồ sơ trên bàn

"Con ngừng chút, ăn ít trái cây đi.!"

"Cứ để đó rồi ra ngoài đi, lát tôi ăn.!"

Mama Cúc giật lấy laptop từ tay Cúc Tịnh Y, đem nó ra xa, nàng người nhìn rồi lập tức đứng dạy, cực kỳ không vui

[Tứ Cúc] Thực Tạiحيث تعيش القصص. اكتشف الآن