Chương 3. Thay đổi rồi?

1.9K 95 4
                                    

Hà Gia Việt đứng ở rìa sân khấu nói chuyện cùng ba người khác - có vẻ là đồng đội của anh, phút chốc lại nhìn ra hàng ghế đầu làm tôi đứng ngồi không yên, không tập trung nổi vào việc bấm điện thoại.

Đồng đội anh dường như cũng phát hiện ra điều đó. Anh ấy bước đến nhiệt tình khoác tay lên vai Hà Gia Việt, hếch mặt về phía tôi như hỏi thăm gì đó.

Tiếng nhạc sôi động vang bên tai, tôi không nghe thấy họ nói gì, chỉ thấy dáng người cao ráo kia dựa lưng vào bức tường trắng bên cạnh, mắt anh ẩn hiện nét cười nhìn về phía này, gật đầu nhếch môi đáp lại.

Đầu vang lên đầy tiếng "không ổn, không ổn rồi...", khóe miệng hơi giật giật, tôi khẽ đưa mắt nhìn lên sân khấu.

Quả nhiên là thế.

Giải đấu này khá nổi tiếng, có tường thuật trực tiếp, màn hình lớn trước mặt tôi là hình ảnh Hà Gia Việt vẫn duy trì tư thế ấy nói chuyện và một lô lốc comments kích động liên tục nhảy.

Hầu hết các bình luận đều là "! ! !", "Chàng trai góc trái là ai??", "Nội dung livestream đẹp trai quá"... 

Anh hàng xóm thân mến, có phải anh cố ý không?

Hình ảnh này lại giống hệt năm ấy. Ngày lễ kỉ niệm thành lập trường, anh chỉ lộ một góc mặt khi khoác thêm áo choàng ở cánh gà thôi, khu vực ngồi của các chị khối 11 12 rộ lên những âm thanh náo động cực kỳ, phải mất một lúc mới ổn định lại được.

Đó là khoảnh khắc đầu tiên tôi nhận ra anh được hoan nghênh đến nhường nào, đâu phải anh là của một mình tôi đâu?

Hà Gia Việt ngừng trò chuyện, từ rìa sân khấu chầm chậm đến gần khu vực khán giả. Tôi biết anh nói gì đó nhưng chỉ loáng thoáng nghe thấy vài từ trong câu, không sao ghép lại để hiểu hết được.

Nhưng mặt tôi không ngu đến mức khiến anh phì cười! 

- Em không nghe rõ!

Hà Gia Việt không báo trước ghé sát tai tôi, hương nước hoa nam tính thoảng quanh chóp mũi, giọng nói trầm ấm làm tôi như đứng hình trong giây lát:

- Trong hậu trường có khá nhiều bánh, đói không để anh mang cho?

- Em chỉ thích cheesecake matcha hoặc matcha lava cake thôi, có không ạ?

Anh cốc đầu tôi, nhẹ giọng trả lời rồi đứng dậy:

- Anh nhắm trước cả hai cho cô rồi, đợi một chút!

Tôi ngoan ngoãn nhìn anh đi vào trong hậu trường. Đến tận khi khán giả ngồi gần kín hết khán đài đợi trận đấu bắt đầu, Hà Gia Việt vẫn không có dấu hiệu quay trở lại. Có việc đột xuất sao?

- Ú òaaa!

- ...

- Ơ không giật mình à?

Tôi đưa tay ôm trái tim, giật thót người thốt lên:

- Sợ quá!

- Mày cũng thật trân quá ha Thy? - Đối phương cười như không, thản nhiên ngồi sang ghế bên cạnh nói chuyện tiếp với tôi - Nãy gặp Hà Gia Trường trong kia, ảnh nhờ tao đưa mày hai phần bánh nè! Ê trông ngon vậy, cho tao một cái nha? Này Đông Vũ Gia Thy, mày cười cái gì?

Hàng xóm đầu tiên [FULL]Onde as histórias ganham vida. Descobre agora