Chương 7. Anh thích em?

1.4K 74 5
                                    

Kể từ ngày cùng Hà Gia Việt ra ngoài ăn cơm, bằng một cách khó hiểu nào đó, một tuần thì tôi mất ngủ đến năm ngày. Trong khi bạn cùng phòng ngáy vang trời, xin lỗi chị em, đại loại là ngủ rất ngon, thì tôi trằn trọc quay trái quay phải cả đêm, đến tận sáng mới chợp mắt được lúc.

Rồi deadline nắm tay nhau lũ lượt kéo đến...

Có chừa cho tôi con đường sống nữa không? Cứu!

Mắt đang lờ đờ "ngang con nghiện đói thuốc" - said by Nguyen Hai Chau, nặng trĩu, nhưng tôi vẫn phải cố viết cho xong đoạn này đã.

- Deadline nhiều như thế à?

Hà Gia Việt đặt cốc nước trên bàn rồi ngồi xuống sofa bên cạnh. À quên mất, tôi đang ở nhà anh. Vài ngày trước, có lẽ đã quá ngán ngẩm với đống tin nhắn tràn đầy sức sống và nhiệt huyết thanh xuân (đố biết từ ai), anh phi chiến mã đợi ngoài cổng khu ký túc để vác tôi về nhà nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe, hình như cũng là để tiện combat khi tôi "lỡ tay" spam đống stickers giữa đêm khuya...

Nếu không nhầm thì đây là lần thứ ba tỉ trong tháng hai đứa gặp nhau, chẳng khác hồi còn đi học chưa mở mắt đã thấy mặt đối phương. Hình như chỉ cần sơ hở một tí, anh hàng xóm lập tức xuất hiện chạy vù vù quanh Hà Nội kéo tôi đi chơi, đi ăn, đi linh tinh đâu đó... dù biết rõ dạo gần đây lúc đ nào em anh cũng bận vãi l.

Nhưng mà đi chơi thì vui, hihihihi

Về nhà cày deadline thì không, huhuhuhu

- Nhiều thì có làm giúp em không? - Tôi hỏi nửa thật nửa đùa.

Anh tôi chắc chắn sẽ nhún vai đứng dậy khởi động chân tay vai gối gì đó, sau đó giả chết hoặc cosplay con thạch sùng trên trần nhà, hoặc im như tượng.

Mà đoán sai rồi, lần này kết quả hơi khác...

Hà Gia Việt đợi tôi gõ nốt đoạn liền cướp máy tính, kéo thanh cuộn lướt đọc từ trên xuống trong lúc nghe tôi ấp úng trình bày.

Anh nói vừa đọc sơ qua giáo trình môn học này rồi.

Đại ý là để anh làm tiếp thì khả năng đạt B đổ lên.

Nộp kịp deadline và không bị đánh trượt được rồi, tôi nào dám đòi hỏi gì hơn?

Ngay khoảnh khắc hiện tại, hai chữ "my idol" trong tim tôi bỗng sáng chói, cháy phừng phừng. Vâng, tất cả là do Việt HG chính thức giành giật thành công từ tôi quyền chạy đua với deadline.

Tôi sẽ sửa lại tiểu luận sau, giờ phải nhờ anh hàng xóm thân yêu rồi!

- Về nhà ngủ cho thoải mái, hoặc nằm nhà anh cũng được.

Idol hiểu tôi quá, idol 10 điểm đẹp trai.

Tôi ra dấu OK, háo hức phi ngay đến cửa thì bước chân khựng lại, đầu tôi vừa nảy số một vài lời dặn dò của bậc trên.

- Phụ huynh nhà em đi ăn tiệc với nhà anh mà, có đôi chìa khóa thì bố mẹ em giữ hết rồi còn đâu?

- Thế thì lên phòng anh rồi trèo ban công về phòng mày ấy?

Tôi: "..." Anh nghĩ ai cũng như anh à? Em hèn, em sợ ngã, em sợ chết!

- Em mượn phòng dành cho khách ở tầng hai nhá?

Hàng xóm đầu tiên [FULL]Where stories live. Discover now