Chương 17. Yêu của người trưởng thành

1K 73 0
                                    

"Anh ưu tú thật đấy, em phải làm gì mới đuổi kịp anh nhỉ?"

"Làm người yêu anh."

***

Người khác sướt mướt cảm động ôm con vào lòng sau hàng năm hàng tháng xa cách, còn câu hỏi đầu tiên mà hai vị nhà tôi dành tặng khi đón con gái ở sân bay, đó là...

- Lần này về định lấy chồng chưa?

=))))))))))))))

Nếu như gật đầu, liệu anh Phong chị Hạ có phủi quần, xoay người, quay đầu ô tô cho tôi hít bụi không nhỉ?

Trên xe, tôi kể về cuộc sống hơn ba năm học thạc sĩ và thực tập ở Canada, bố mẹ nói những chuyện trong nhà thời gian dạo gần đây, bầu không khí cũng tạm gọi là ấm áp, hoà hợp.

Nhưng khi mẹ vô tình nhắc đến hai chữ "hàng xóm", yên ấm của gia đình có vẻ hơi lung lay. Đôi mắt bố lập tức quét qua con gái ruột đang ngồi phía sau, cực kỳ hồ hởi "hỏi ý kiến" của tôi:

- Giờ chị chọn về với ông bà già này hay đến công ty thăm người yêu?

Tôi biết trường hợp này không thể để lộ ra bộ mặt đắn đo cân nhắc được, phải nhanh gọn phát biểu đúng trọng tâm!

- Con phải về ăn cơm bố iu nấu chứ, mẹ nhỉ?

Chị Hạ nhìn gương mặt này, nhẹ bẫng buông lời chê bai con gái "thảo mai", sau đó chuyển sang công kích kỹ năng bếp núc của chồng chị:

- Bố chị nấu được mà ăn!

- Sao lại không? Đồ ăn sáng hôm nay là bố nấu đấy, mẹ con ăn hết cả nồi lẫn xoong...

OMG chuyện vô lý gì xảy ra vậy? Mẹ có tán thưởng tài nấu ăn của bố con tôi bao giờ đâu? Trong ngôi nhà này, không chê là một hình thức công nhận, mà "ăn hết cả nồi lẫn xoong" tức là tài nghệ sánh ngang thực thần rồi đấy!

Trước ánh mắt ngạc nhiên của tôi, mẹ dùng giọng điệu tỉnh bơ nhắc nhở bố:

- Lần sau anh cất hóa đơn cho kĩ nhé. Đồ ăn quán này khá được, chỉ là em không cảm nhận được tình cảm mà anh gửi gắm thôi.

"..." Quả nhiên không có gì qua mắt được mẹ.

Bố tôi hắng giọng, ngượng ngùng lảng sang chuyện khác...

- Vẫn còn sớm nhỉ? Giờ nhà mình tìm quán nào đó ăn trưa, sau đó bố thả con gái về với người yêu nhé, có được không? Ship tận cổng công ty luôn!

***

Đáng ra tôi có thể gọi cho người quen trong công ty để trực tiếp lên văn phòng của anh thưởng trà ăn bánh, nhưng Đông Vũ Gia Thy tự dưng chẳng thích đơn giản mọi chuyện như thế, tôi chọn ngồi dưới sảnh tán gẫu với lễ tân và nghe nhân viên của người yêu nói chuyện.

Ừ thì cũng không hay ho lắm, nhưng mà các bạn các chị kể drama cuốn quá, không nghe thì tai tôi cứ bứt rứt làm sao ấy!

Tiu ét đây mẹ chồng nàng dâu đã xong, chủ đề chuyển hướng đến "sếp mình"...

Không phải kể xấu bóc phốt như drama công sở thông thường, tất cả chỉ đơn giản tóm gọn là một câu chuyện nhỏ trong giờ giải giao, mọi người tò mò về nhân vật "bạn gái sếp"...

Hàng xóm đầu tiên [FULL]Where stories live. Discover now