Ngoại truyện: Kể từ ngày thích anh

994 49 14
                                    

- Mày thích Hà Gia Việt, chắc chắn. Tự ngẫm và thừa nhận với chính mình đi.

Châu Nguyễn lau bảng xong, vừa thong thả gấp lại giẻ lau vừa nói với tôi một câu như thế.

Giữa lớp học vắng vẻ, giọng nói ấy lại càng trở nên rõ ràng, khiến đầu tôi dần ong ong, ngờ ngợ nghĩ đến vài câu chuyện từng xảy ra trong quá khứ...

Tựa như trận cuồng phong khiến tất cả mọi thứ trong lòng trở nên rối tung, lộn xộn...

Thích...?

Phải rồi, chỉ có lí do này mới lí giải một cách hợp lí những cảm xúc kì lạ, những hành động đầy khó hiểu của tôi thời gian gần đây.

Vốn dĩ, thích một người chẳng phải chuyện gì đáng sợ.

Chỉ là... với người ưu tú như Hà Gia Việt, tôi phải cố gắng hơn hiện tại, phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

Đơn giản bởi vì tôi muốn đứng cạnh anh.

"Mây tầng nào gặp gió tầng nấy"

Tôi không đến mức "ngọn cỏ ven đường sao dám với tới mây", nhưng cũng chẳng đủ tự tin nghĩ rằng bản thân là gió cùng tầng với vầng mây mang tên anh. Hà Gia Việt trong lòng tôi lúc nào cũng xuất sắc, chói lóa, rực sáng theo cách riêng và đặc biệt nhất, hình ảnh ấy ngày một lớn dần khiến trái tim tôi những năm 17 18 cảm thấy nghẹt thở, rồi dần biến thành cảm giác tự ti...

Chẳng dễ chịu chút nào. 

Cách duy nhất để thoát khỏi chính là bản thân phải thay đổi.

***

Vượt qua nỗi đau về thể xác và tinh thần sau vụ "bạo lực học đường chốn nồng nặc amonic", Đông Vũ Gia Thy "tái xuất giang hồ" với vẻ ngoài chưa từng có trong lịch sử 17 năm tồn tại: tóc mái ngố - do hai tay anh hàng xóm kéo lược thoăn thoắt tạo nên giữa một buổi chiều lộng gió.

Run rẩy cầm trên tay nhúm tóc mái, tôi nửa muốn đấm anh, nửa còn lại bị trái tim chiếm lấy, thân tình dặn dò "đây là crush của mày crush của mày crush của mày".

Nhưng dù có nói gì đi chăng nữa thì sự thật vẫn là buồn, buồn vl buồn, buồn không tả nổi. Mỗi lần soi gương và trông thấy cái mái không thể nào ngố hơn này, bản thân phải không ngừng niệm chú đọc rành mạch "1000 lý do thích Hà Gia Việt".

Quá mất thời gian cho việc xàm xí ấy, tôi lại phải tự mình thao túng tâm lí "Làm gì có ai được crush cắt tóc cho? Làm gì có? Trên đời này chẳng có ai đâu! Vì lẽ đó, tóc cũng chẳng xấu đến mức không thể nhìn, nhỉ?"

Đem theo mái đầu được bàn tay vàng của (cựu) thành viên đội tuyển HSGQG chạm tới, tôi hiên ngang bước chân vào đội tuyển Toán của trường. Ngay ngày đầu tiên, bỗng từ đâu rơi xuống một nhóm con gái 7 8 người rảnh rỗi đứng dọc hành lang...

Từ từ, quen quá, quen thật, không đùa được đâu!

Cả mới cả cũ - tự xưng là hội fangirl số 1 của Hà Gia Việt - có tận vài gương mặt xuất hiện trong vụ "bạo lực học đường chốn nồng nặc amoniac"... À, hình như thời gian đình chỉ cũng vừa hết?

Hàng xóm đầu tiên [FULL]Where stories live. Discover now