Ngoại truyện: Cái nghiệp phải trả (Quân x Châu)

833 48 13
                                    

Người ta nghĩ Đông Vũ Gia Thy là yếu tố liên kết ba cá thể còn lại của hội anh em siêu nhân, ít ai biết rằng Nguyễn Hải Châu và Chu Phạm Dương Quân lại quen biết từ trước...

"Quen biết" nghe tầm thường quá, phải là ghét nhau ra mặt mới đúng.

Được hỏi về Châu Nguyễn khi đối phương đứng ngay bên cạnh, Dương Quân lắc đầu ngán ngẩm ngán ngẩm một cách đầy dũng cảm, thở dài thườn thượt như vô tình làm ra chuyện gì đó đáng hối hận...

- Nguyễn Hải Châu là cái nghiệp mà tao phải trả.

Chỉ vì lỡ giật tóc con bé một lần hồi mẫu giáo, tận mười, mười lăm, hai mươi năm sau, và có lẽ cả quãng đời còn lại, Quân cứ phải dính mãi với Châu thôi. Phiền thì phiền rõ ràng đấy, nhưng Chu Phạm Dương Quân sẽ cảm thấy áy náy, bứt rứt nếu để người khác thay mình "chịu phạt", cậu phải dũng cảm đối diện và tự nhận lấy hậu quả khi chọc vào Nguyễn Hải Châu.

Cái cốc đầu đau điếng đưa Quân trở về hiện tại. Nhìn ngang nhìn dọc rồi bắt gặp ánh mắt xéo xắt "trìu mến" của người bên cạnh, Quân cảm thấy như vừa bị đẩy thẳng vào bể sâu hối hận...

Rất nhanh cảm giác này đã biến mất, Quân mỉm cười với "cái nghiệp", thân là siêu anh hùng ngăn chặn quái vật Châu Nguyễn tấn công thế giới, Quân sẽ chọn con đường nhẫn nhịn và chờ đợi thời cơ phản kích... tất cả vì hòa bình nhân loại.

Nghe thấy phát ngôn nồng mùi "ngứa đòn", Châu Nguyễn chỉ lạnh lùng hỏi lại hai từ:

- Mày chắc?

- Sao em lại gọi người yêu mình là "mày"? - Quân tỏ vẻ không vui, nũng nịu - Anh không xứng đáng được yêu thương à?

Châu dùng sức đẩy con người đang sắp dính lên người mình ra càng xa càng tốt, nhăn mặt ghét bỏ thấy rõ:

- Mẹ tổ, nóng, mày biến ra!

Thấy mùi giận dỗi đang lan nhanh trên gương mặt của người yêu, Quân biết nước đi này sai lắm rồi, pha tự hủy của cái miệng phút ngu dại đành phải tự cứu lại bằng chính "thực lực":

- Nghiệp này người khác cầu còn không được, anh phải may mắn và cố gắng bao nhiêu mới giành được trọn vẹn mà, Châu nhỉ?

- Ừ, tao biết, cái cố gắng của mày được đánh dấu bằng ngày 12/12/202X, Chu Phạm Dương Quân đi bar tán tỉnh cả tá em nhưng vẫn mặt dày về cắn bật máu môi tao. đúng không?

Quân cười gượng, sâu bên trong là nước mắt biển rộng. Những pha tự hủy đâm thẳng lòng đất của quá khứ, bây giờ cho trăm cái mạng Chu Phạm Dương Quân cũng chẳng dám đối diện lại...

Quá khứ không thể thay đổi, vậy thì hiện tại...

Dương Quân nhanh chân đuổi theo cô người yêu đang muốn rời khỏi đây, nhẹ nhàng đan những ngón tay của đối phương vào tay mình nhau. Châu khó chịu, cố gắng rút tay lại nhưng làm thế nào cũng không được, bất lực lườm người bên cạnh:

- Bỏ tay, tránh xa cái nghiệp này ra!

- Đi xem phim nhé? Bộ phim em thích...

- Đ*o.

Hàng xóm đầu tiên [FULL]Where stories live. Discover now