Chương 6. Nghiêm túc hay chỉ đang đùa giỡn?

1.4K 84 12
                                    

Tôi đến lớp học buổi sáng trong trạng thái lờ đờ mệt mỏi. Tấm gương đối diện phản chiếu bộ dạng không khác nô lệ đồ án trường Kiến trúc Chu Phạm Dương Quân ngày hôm qua là bao.

Nếu tôi đột ngột xuất hiện trước mặt Nguyễn Hải Châu, chắc hẳn con bé sẽ chửi thầm: "Trông mày nghiện vl Thy ạ!"

Thôi kệ, đ quan tâm, vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao?

Tôi hớn hở vui vẻ nhìn điện thoại. Ngày này cuối cùng đã đến! Hà Gia Việt (lại) có việc ở gần đây. Anh hẹn kết thúc tiết cuối thì cùng đi ăn cơm, địa điểm tùy tôi chọn.

Từ khi lên Đại học đến giờ, ngang hàng với cơm nhà chỉ có cơm ăn bám từ anh hàng xóm mà thôi! 

Chọn đại một quán gần trường đi, bộ dạng này không xứng ngồi ăn đồ 3 sao Michelin. Tôi gửi địa chỉ cho anh xong liền bỏ điện thoại sang bên cạnh, tiếp tục nghe giảng. Dù sao đây cũng là miếng cơm tương lai, không học thì chỉ có nước cạp đất mà ăn thôi...

Khang vừa đi họp về lập tức đến giảng đường, xin phép giáo viên vào lớp rồi sải bước đến bàn cuối ngồi cạnh tôi. Bạn gấp gáp đến dựng vài sợi tóc, nhưng vẫn đủ chói lóa đến mức đi đến đâu ánh nhìn của mọi người theo đến đấy, cũng phải thôi, who is he? Ngô Thiều Khang!

Tự dưng muốn chùm chăn ngủ... Nói thật đấy, không phải mệt đâu, chỉ là Khang Ngô ngồi cạnh thì càng làm nổi bật cái mặt không thua gì xác sống của tôi thôi...

Lớp trưởng yêu dấu tỉnh bơ nói tôi đi ngủ đi, còn lại bạn sẽ lo từ A đến Z, bao gồm canh giáo viên, ghi chép và giảng bài, hỗ trợ trả lời câu hỏi nếu tôi không may bị gọi, và cả bao che không bị phạt nữa.

Tôi: "..." Đừng nghĩ tôi sẽ cảm động nhé Ngô Thiều Khang! Bạn làm vậy tôi sẽ tha hóa mất!

Hình như từ khi ngồi cạnh bạn, tôi đã như thế rồi thì phải...?

- Thôi, tao phải học. Tương lai việc nặng lương bèo quá thì ai lo nổi?

Khang suy nghĩ trong chớp nhoáng, cong môi thản nhiên trả lời:

- Để tao.

- ?

Tôi ngây người nhìn sang bên cạnh, vài bạn cùng lớp cũng hướng sự chú ý về phía này... Bạn xoa đầu tôi, nhanh đến mức tôi ngơ ngác không kịp phản ứng:

- Học đi.

Bạn làm vậy tôi học thế đ nào nữa?

Chẳng lẽ lời Nguyễn Hải Châu ứng nghiệm nhanh đến thế?

Không phải... là chính xác đến thế?

***

Quán ăn này nằm sâu trong ngõ nhỏ gần trường, không quá lớn nhưng đủ thoáng, cây xanh, hoa cỏ treo xung quanh càng làm không gian thêm phần dễ chịu. Tôi vừa đến đã thấy Hà Gia Việt chăm chú viết code, đến tận khi ngồi xuống vị trí đối diện anh mới thèm ngẩng đầu lên nhìn tôi, chỉ thông báo ngắn gọn đã gọi món rồi.

- Sao đã gọi rồi? Ý kiến của em không quan trọng à? 

- Đã càn quét đến mức anh chị chủ quán còn muốn đuổi về, mày nghĩ xem có đồ gì bản thân từ chối không?

Hàng xóm đầu tiên [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ