Chương 18 (Kết). Đồng phục và áo cưới

1.1K 63 21
                                    

Chiếc vương miện cài giữa, tóc búi cao, vài sợi lưa thưa rủ xuống vừa nhẹ nhàng lại cực kì tôn những đường nét trên gương mặt xinh đẹp...

Váy cưới trễ vai khoe trọn vẹn xương quai xanh và chiếc cổ nhỏ tinh tế, phần thân và đuôi váy là những viên ngọc nhỏ được đính thủ công, dưới ánh đèn của phòng chờ lại càng trở nên lộng lẫy...

Nguyễn Hải Châu kìm nén tiếng khóc trong cổ họng, ánh mắt long lanh nhìn Đông Vũ Gia Thy đang mân mê đóa hoa cưới trong tay.

Giờ phút này vẫn mặt dày yêu cầu đối phương cân nhắc đến việc cưới mình liệu có quá đáng lắm không? Cảm ơn các kĩ sư và công nhân bậc cao Liên Xô đã hỗ trợ Việt Nam xây nhà máy thủy điện Hòa Bình năm 1994, cảm ơn sự ra đời của các nhà máy điện khác như thủy điện Sơn La đã từng bước chấm dứt tình trạng luân phiên ngắt điện ở thành phố Hà Nội, để bóng đèn bệnh viện phụ sản luôn sáng mãi, đón chào một thiên thần nhỏ nhà họ Đông vào ngày nào đó của 25 26 năm trước, để rồi Châu có được một người bạn xinh đẹp thế này!

Châu chỉ là phàm nhân say mê cái đẹp, trời đánh cũng không bỏ.

"Cái đẹp" bỗng ngẩng đầu lên, khẽ cười hỏi:

- Muốn bắt được hoa cưới không?

Mẹ nó, đừng có cười!

Châu thực sự dám lăn xuống sàn, hai tay túm chặt váy không cho mày lấy chồng đấy!

Mà, hoa cưới thì tất nhiên muốn bắt rồi!

Nhưng lời nói tới đầu môi, Châu còn chưa kịp mở miệng trả lời đã bị ai kia vừa ló đầu vào, chặn họng:

- Châu Nguyễn chỉ bắt nạt người yêu thôi, bắt làm sao được hoa!

- Chu Phạm Dương Quân!!! - Châu quát lên.

Đảo mắt thấy ngay máy uốn tóc ở bên cạnh, tựa như vũ trụ đã gửi thông điệp phải ngay lập tức uốn mỏ vịt và cái nết của thằng ngoài cửa lại... Nghĩ là làm, Châu xách váy bước ra, oai hùng cầm theo đồ như đánh trận.

- Eiiiiii bình tĩnh!!

- Phù rể mà không đi thay đồ đi, ở đây gào cái gì?

- Lý do thì nhiều, nhưng chủ yếu là nhớ em...

- Nói tiếng người.

Quân vẫn nhăn nhở cười, bấy giờ mới từ phía sau lưng đưa ra một hộp đồ ăn, chỉ chỉ tay vào bên trong:

- Đồ của Đông Vũ Gia Thy. Còn Châu thì đợi anh đi thay đồ, rồi mình ngồi ăn cùng một bàn nhé.

- Em ở đây ăn với Thy được rồi, sợ ăn nhiều lát nữa mặc váy không đẹp...

Quân cười, nhéo nhéo má Châu dỗ dành:

- Người yêu anh có béo đâu~

- E hèm! Hai anh chị!!

Đông Vũ Gia Thy đã khoanh tay đứng ở cửa từ bao giờ, mắt không hề lộ ra một tia chán ghét nào hết.

Rõ ràng là đám cưới của mình, lại đang nhớ phát điên anh chồng sắp cưới đã tận mấy tiếng kể từ hôm qua chưa thấy mặt, thế mà hai con người này dám ở đây tình tình tứ tứ, anh anh em em, trông mà nóng hết cả ruột.

Hàng xóm đầu tiên [FULL]Where stories live. Discover now