Chương 2

18.2K 702 69
                                    

Tuần này lớp tôi lao đầu vào học không kể ngày đêm. Chả là cuối tuần sẽ có kì thi học sinh giỏi cấp trường ấy mà! Lớp tôi cùng với 9A1 (lớp Hải Phong...) và 9A3 là ba lớp chọn, quy tụ toàn học sinh giỏi nên số lượng tham gia dự thi dĩ nhiên có phần đông hơn những lớp khác. Thậm chí lớp tôi đi thi gần hết lớp.

Với kinh nghiệm thi cử dày dặn, đứa nào cũng thừa hiểu vòng trường khó hơn vòng Thành phố và vòng Tỉnh rất nhiều. Trường tôi muốn chọn ra những học sinh thật ưu tú để tranh tài với trường khác. Năm nay còn "căng" hơn vì có thêm vòng Tỉnh. Tức là trong khi những em khối 6, 7, 8 ung dung mà chờ thi học kì 2 và đón hè thì chúng tôi vẫn phải vùi đầu vào đống sách vở. Xong vòng Tỉnh thì thi học kì 2 rồi thi tuyển lớp 10 luôn! Nói chung là từ bây giờ trở đi chúng tôi phải tự giác học hành chăm chỉ nếu như không muốn sau này phải nhồi nhét một cách cực khổ trong những ngày gần thi.

Ngoài giờ học chính khóa, đứa nào đứa nấy đều phải vào trường thêm 3, 4 buổi để ôn thi.

Trong số những đứa bạn, tôi thân với nhỏ Nhi nhất. Phần vì nhà chúng tôi chung một con phố, phần vì cả hai đứa đều trong đội tuyển Văn của trường 4 năm nay. Thế nên, cả đi học lẫn đi ôn tôi đều đi chung với nó. Sáng, nó dậy rất sớm. Nhờ vậy mà nó kiêm luôn đồng hồ báo thức của tôi. Nhưng mỗi lần đi chung nó thường bắt tôi phải đèo nó, chỉ với một lí do đơn giản: xe nó, nó có quyền!

"Tình...tang...tính...tang..."

Điện thoại reo. Mắt nhắm mắt mở, tôi cũng chẳng nhớ mình đã bấm nút gì, rồi đưa điện thoại lên tai:

- A...lô...

- Đừng nói với tao là mày còn ngủ đấy nhé!

Giọng nói đầy quyền lực của con bạn làm tôi tỉnh ngay tưc khắc.

- À không, tao dậy rồi. Chờ tao xíu...

- Nhìn đồng hồ! - Nó ra lệnh

- 1h20... Thôi chết!

Nhi ơi Nhi mày đúng là bạn tốt. Sém tí nữa là trễ học rồi. Ôn thi mà đi trễ thì có mà bay đầu chứ chẳng chơi.

Nói gì thì nói, không có ý tự cao nhưng nhiều khi tôi cũng phục mình lắm. Trong 10 phút mà vừa vệ sinh cá nhân, vừa thay quần áo lại vừa đi đến trường. Tất cả cũng nhờ kỉ luật thép của nhỏ Nhi.

Trên đường đi, Nhi lân la hỏi:

- Mày với Hải Phong sao rồi?

Nhi ít khi hỏi, mà đã hỏi thì phải trúng ngay tim đen tim đỏ nó mới chịu.

- Sao là sao? - Thật, tôi không hiểu ý nó thật chứ không phải tôi đang giả nai đâu!

- Thì mày có tình cảm với Hải Phong thật hả?

- Chắc vậy...

Nó lạng một cái làm tôi giật thót tim. Đấy là lí do tôi thường chịu cực mà đèo nó chứ ít dám để nó cầm lái.

Nó tiếp:

- Vậy Hải Phong có thích mày không?

Tôi rút kinh nghiệm, tay vịn chặc yên xe rồi mới trả lời:

Ừ thì, tao thích mày!Where stories live. Discover now