Chương 3

14.8K 557 47
                                    

"Reng..."

Vừa nghe tiếng chuông cửa tôi đã liệng phăng quyển tiểu thuyết, phóng xuống giường và chạy như bay ra cửa. Mẹ đã mở cổng từ lúc nào, đang nói cười vui vẻ với đám bạn tôi. Thoáng thấy bóng tôi chạy đến, giọng của "tên đáng ghét" nào đó đã vang lên nghe chói tai:

- Chạy nhảy được tức là đâu có bệnh, về tụi bây ơi!

Nói rồi hắn kéo tay Tuấn "cún" vờ quay ra cửa. Nhỏ Thanh liền chặn lại. Tuấn "cún" nhìn hắn, lắc đầu nhún vai bất lực. Đối với Tuấn, chỉ cần một cái nhìn của nhỏ Thanh cũng làm nó rùng mình. Lớp phó trật tự mà lại... Nhưng lạ ở chỗ Tuấn "cún" chẳng sợ đứa nào ngoài nhỏ Thanh, còn nhỏ Thanh thì ngoài Tuấn "cún" ra cũng chẳng có đứa nào sợ nó như vậy. Thế bảo sao chúng tôi lại không nghi ngờ mối quan hệ của hai đứa nó?

Điều mờ ám này tên Thiên dư trí thông minh để hiểu, thế là hắn đành quay trở vào cùng Tuấn "cún", quê chưa từng thấy! Tôi đắc ý vỗ vai Thanh cười hả hê trong khi tên Thiên mặt nhăn mày nhó lẽo đẽo sau lưng chúng tôi lên phòng.

Nhiều lúc tôi yêu đám bạn của tôi ghê gớm! Tụi nó biết tôi bệnh nằm nhà cả tuần nay nên đến thăm để tôi bớt buồn chán đây mà. Nhưng thật sự thì tôi đã khỏe rồi, nhưng ba mẹ lo lắng nên bảo tôi nghỉ thêm vài ngày nữa. Mấy ngày ở nhà, ba mẹ thì đi làm suốt, anh hai đi học về thì chui vào phòng làm bạn cũng "em iu" là máy tính, nếu không thì cũng đi chơi, tôi chỉ biết ôm mấy quyển tiểu thuyết mượn của "chị hai tương lai" mà nghiền ngẫm. Mà cũng khó khăn lắm mới nhờ được ông anh yêu dấu mượn mấy quyển sách từ chỗ "chị hai", phải lấy cả papa và mama ra uy hiếp thì anh tờ-roai mới chịu giúp đỡ.

Tiếng nói của Bảo Anh làm tôi quay về với hiện thực:

- Mày làm nhiều người ngưỡng mộ lắm đó! Được hotboy của trường chăm sóc là ước mơ của biết bao nhiêu đứa con gái... - Nhỏ này xem ra cũng mơ mộng gớm!

- Ngưỡng mộ thì không có bao nhiêu, đa số chỉ có ganh ghét thôi! - Tên Thiên nói mà cái mặt tỉnh như...ruồi?! Hắn không cho tôi tận hưởng niềm vui hay sao?

- Ờ, trong số những người ngưỡng mộ có mày nữa phải không Thiên? Nhìn mặt mày là tao biết mày cũng ngày đêm mong nhớ Hải Phong rồi, nhưng đáng tiếc chàng ta là hotboy, hơi đâu mà để ý đến hạng cóc ghẻ như mày. - Lâu lắm rồi mới được chửi tên Thiên thả ga như vậy, cảm giác thật yomost...

- Thiên nó nằm trong nhóm ganh ghét ấy chứ! À không, ghen ghét mới đúng. - Câu nói của Tuấn "cún" làm tôi có cảm tưởng nó với tên Thiên là kẻ thù không đội trời chung, ấy mà vẫn chơi chung chừng ấy năm, đáng khâm phục!

Bắt nguồn của những câu nói lúc nãy là từ cái chuyện tôi xỉu hôm trước. Lúc đang tập thể dục thì tôi thấy chóng mặt, choáng váng và sau đó thì không còn biết trời trăng gì nữa. Nhỏ Nhi bảo nó thấy tôi vậy thì vội đến đỡ, không ngờ sức nó yếu nên cả hai cùng ngã. Thế là Hải Phòng liền chạy đến và bế tôi vào phòng y tế. Chỉ thế thôi đấy mà tôi lại ngang nhiên trở thành đề tài hot cho cái trường Nam Văn đầy chuyện thị phi này.

Tụi nó bảo cái bọn "fan cuồng" của Hải Phong nghi ngờ tôi và Hải Phong đang hẹn hò. Có đứa còn nghĩ Hải Phong đang "cưa" tôi. Mấy đứa đầu óc toàn chuyện ác thì bảo đây là vở kịch do tôi dựng lên để được Hải Phong quan tâm....bla...bla...

Ừ thì, tao thích mày!Where stories live. Discover now