Chương 5

9.6K 501 26
                                    

Trường tôi có nhiều truyền thống rất lạ và hay. Một trong số đó là lời hứa từ thầy hiệu trưởng từ 3 năm trước: sẽ có phần thưởng cho lớp có 100% thí sinh thi đỗ học sinh giỏi ở tất cả các cấp từ trường đến quốc gia.

Nghe nói suốt 3 năm nay chưa có lớp nào giành được giải thưởng đó. Có lớp chỉ trượt có 1, 2 người mà lại vụt mất phần thưởng bí mật, và 1, 2 anh chị kém may mắn đó nghiễm nhiên trở thành tội nhân thiên cổ.

Thầy hiệu trưởng thấy cũng thương tình nên quyết định thay đổi đôi chút vào đầu năm nay: sẽ thưởng cho lớp chỉ có duy nhất 1 thí sinh trượt.

Ngày biết kết quả, lớp tôi như nổ tung. Ngoài cái tên Khoa đăng kí thi vì sức ép gia đình thì lớp tôi đều đỗ hết. Oái oăm thay, tên Thiên lại đỗ khá cao ở môn Lý. Vậy là li trà sữa 12k của tôi sắp bay theo chiều gió.

Nhưng ít ra còn phần thưởng của thầy hiệu trưởng nữa chứ. Không biết là gì nhỉ?

Phải nói nhiều lúc miệng tôi linh lắm, vừa mới nhắc về món quà với tụi bạn, thầy hiệu trưởng cùng thầy Phan đã đến trước cửa lớp.

Nếu như dạo trước, hai người này mà cùng song hành đến lớp nào thì lớp đó chỉ biết cầu trời xuống cứu. Nhưng lần đầu tiên trong lịch sử, thầy hiệu trưởng và thầy Phan đại giá quan lâm 9A2 với hai nụ cười tươi hết cỡ.

Sau một lúc ồn ào náo nhiệt, thầy Phan đưa tay ra lệnh cho đám đông im lặng. Đám đông ở đây không chỉ có lớp tôi mà còn có những đứa "hàng xóm" 9A1 và 9A3, thậm chí cả 9A4 ở cuối dãy cũng có mặt góp phần chen lấn.

Sau khi ổn định tụi học trò, thầy Phan nhường lời cho thầy hiệu trường. Thầy hiệu trưởng đứng thẳng người, giọng nói vang dội:

- Lớp 9A2 đã rất xuất sắc khi chỉ có 1 thí sinh trượt trong số 25 thí sinh dự thi kì thi học sinh giỏi vừa rồi, đặc biệt ở môn Văn lại đạt điểm cao đáng khen thưởng. Vì vậy, với thành tích đó lớp 9A2 xứng đáng được nhận món quà này từ thầy cũng như ban giám hiệu nhà trường.

Nói rồi, hai tên con trai ở phía sau bê hai chiếc bánh kem to đùng đặt ngay giữa lớp. Ngay sau đó, một cuộc đại chiến bánh kem bắt đầu.

Thầy Phan thấy tình cảnh hỗn loạn vội chen vào giữa đám đông, hô lớn:

- Trét kem thì trét một cái thôi, còn một cái để ăn. Thầy không có tiền mua cái thứ ba cho mấy anh chị đâu!

Vừa dứt lời, một mẩu kem trắng muốt từ đâu bay lại, đáp thẳng vào mặt thầy. Cả bọn đứng im thinh thích, lòng thầm cầu nguyện cho chủ nhân của cú ném trật mục tiêu kia.

Thầy Phan từ từ gỡ miếng kem trên mặt xuống, nhìn Nguyên - nơi cú ném tuyệt đỉnh xuất phát, thầy gườm:

- Em phải không Nguyên? Thầy phạt em nhé!

Tội tên Nguyên, đến giờ phút này chỉ biết gật đầu cầu mong một hình phạt thật nhẹ.

Nói rồi, thầy Phan tiến lại gần tên Nguyên. Và hình phạt của thầy là... Cả bọn lại được dịp phá lên cười khi cả một mẫu kem to đùng nằm chêm chễ trên gương mặt méo mó của Nguyên.

Ừ thì, tao thích mày!Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt