Chương 1

311 31 0
                                    

Một ngôi trường bề ngoài cao sang , quyền quý nhưng ít ai biết được bên trong nó đen tối thế nào mà cụ thể ở đây đó là sự phân biệt giữa những học sinh giàu có và những học sinh nhập học bởi học bổng.

CHÁT!!

Trong một căn nhà kho cũ kĩ phía sau trường liên tục phát ra những tiếng tát đến điếng cả người. Hai người bên trong đó với hai loại cảm xúc khác nhau một vui vẻ và một đau lòng.

Mái tóc của cô gái đang dồn vào góc bị nắm lại rồi kéo mạnh lên đến trước mặt của người nắm. Vuốt nhẹ đi hàng nước mắt đang chảy dài trên mặt rồi đưa đến miệng liếm một cái.

-Eww!! Tao nói mày đừng buồn nhé Wonyoung nhưng mà sao bất cứ thứ gì từ mày cũng khiến tao khó chịu vậy?

Yujin cười khẩy để lộ ra cái má lúm dễ thương nhưng đó là đối với ai chứ không phải người này. Wonyoung cố gắng gỡ tay Yujin ra khỏi tóc mình nhưng liền bất thành mà còn bị Yujin tát thêm một cái mạnh đến toé cả máu môi.

-Mày thấy đáng không Wonyoung? Tao là ghét nhất cái thể loại nghèo hèn dựa vào học bổng như mày. Mày nghĩ mày học chung với tao là mày giỏi lắm hả? Dù sao xong năm nay cũng ra trường nên tao sẽ tạo cho mày thật nhiều ấn tượng.

-Yujin...

-Im miệng mày lại! Mày không có quyền gọi tên của tao. Mày cứ giữ lấy cái tình yêu của mày dành cho tao đến cuối đời đi vì tao cũng sẽ chẳng chấp nhận nó đâu.

Một cái đẩy mạnh đầu Wonyoung vào tường rồi bỏ đi. Wonyoung phía bên trong ngồi bó gối khóc nấc lên từng hồi , tiếng khóc thê thảm đến đau thương.

Vì sao chứ? Từ lúc cả trường rộ lên việc Wonyoung có tình cảm với Yujin thì cũng là lúc địa ngục mở ra với Wonyoung. Một ngày sẽ có ít nhất một lần Yujin kiếm chuyện với Wonyoung. Yujin thuộc dạng cao quý nên một khi đã tuyên bố chỉ một mình bản thân được "chăm sóc" Wonyoung thì cả trường cũng phải rút về phía sau mặc cho họ rất ghét Wonyoung vì thành tích và vẻ ngoài vượt trội.

Cố gắng chống tường để đứng lên cái chân vẫn còn bị đau do lúc nãy bị Yujin đá mạnh vào. Bước nặng nhọc ra khỏi phòng thì trời đã ngã sang màu xanh đen. Trong trường đã không còn một bóng người ngoài vài giáo viên và chú bảo vệ.

Wonyoung không đi xe nên đành cố gắng mà đi bộ từng bước về nhà. Giữa đường còn bị một chiếc xe chạy qua vũng nước làm nó bắn lên người Wonyoung.

-Đúng là xui xẻo thật mà.

Căn nhà thuê nhỏ hẹp lạnh lẽo xuất hiện trước mắt Wonyoung. Mở khoá cửa rồi bước vào trong , lấy cho mình một bộ đồ thoải mái rồi nhanh chóng bước vào nhà tắm.

Tự nhìn bản thân trong gương rồi xem xét thì Wonyoung cũng chỉ biết lắc đầu.

-Trông mày thật tệ hại Wonyoung à.

━━━━━━━━━━━━

-Thật xin lỗi em đến trễ!

-Không sao. Quán cũng chỉ mới mở cửa , em vào trong chuẩn bị đi.

-Em cảm ơn.

Wonyoung may mắn tìm được một công việc là bồi bàn tại một nhà hàng đắt khách ở đất Seoul sầm uất này. Lương bổng có thể nói là cao so với một sinh viên năm cuối và đang cần kiếm tiền như Wonyoung.

[IZ*ONE] MẶT TRÁI CỦA TÌNH YÊU |The Flip Side Of Love|Where stories live. Discover now