Chương 25

144 21 17
                                    

Yujin đi ra khỏi công ty khi trời đã tối và công ty chỉ còn lác đác vài bóng người. Leo lên chiếc xe rồi lái đi trong tâm trạng không mấy tốt đẹp.

Cả ngày hôm nay Yujin chẳng có lấy một chút vui vẻ nào hay tâm trạng nào để tập trung vào công việc. Người khác khi nhận chức cao như chủ tịch sẽ như lên 9 tầng mây mà chẳng muốn xuống nhưng Yujin khi nhận chức lại như đi đám ma với cái bản mặt như vừa bị ai đó cướp của vậy và đó là câu chuyện nhận chức cách đây 3 năm của Yujin.

Cũng chính là từ cái lúc đó mà Yujin bắt đầu có những cái suy nghĩ mà đến chính bản thân Yujin còn chẳng biết lí giải như thế nào. Nhưng cũng nhờ cái suy nghĩ đó mà Yujin lại như lột xác trở thành một con người trưởng thành hơn , Yujin cắt liên lạc với những người bạn chuyên hùa và lợi dụng của mình rồi dần dần thu mình không tiếp xúc với ai nữa.

Tất cả cũng chỉ vì cái tên luôn ám ảnh lấy tâm trí Yujin...Jang Wonyoung.

Cho đến nay đã 5 năm rồi mà câu hỏi lúc trước của Yujin vẫn còn khó hiểu. Vì sao Wonyoung lại yêu Yujin? Cho đến gần đây thì Yujin mới tự tìm được cho mình câu trả lời , Wonyoung khi đó đã trả lời rằng yêu không cần lí do và điều này là hoàn toàn đúng , vì sao ư?

Vì Yujin bây giờ là đang trải qua cái cảm giác đó , chỉ cần mỗi ngày hình bóng Wonyoung hiện lên là lại một chút tăng thêm nỗi niềm nhớ thương trong Yujin cho đến khi nó không thể chứa nữa và vỡ tan để liên kết tạo ra hai chữ "tình yêu". Như đã thấy thì làm gì có cái lí do nào cụ thể đâu? Bản thân chỉ đơn giản cảm thấy đối phương đặc biệt với mình , không thể thoát khỏi dòng suy nghĩ về đối phương.

Yujin hiểu rồi. Yujin hiểu cái cảm giác mà Wonyoung đã từng trải qua là như thế nào rồi. Không thể nắm lấy , không thể giữ lấy...hỡi ai ơi nó đau lắm. Cơn đau bủa vây lấy Yujin trong từng giấc ngủ , từng dòng suy nghĩ và nó sẽ chỉ dừng lại cho đến khi...cho đến khi có Wonyoung ở cạnh bên.

Nhưng người đâu rồi? 3 năm tìm kiếm cũng là 3 năm mà Yujin cảm thấy hối hận nhất. Người đời không sai khi nói có không giữ mất đừng tìm , Yujin đã đẩy xa Wonyoung ra khỏi cuộc đời của mình đến bây giờ muốn thấy lại hình bóng người ấy thì còn đâu?

Vẫn là nơi ghế đá quen thuộc ở sông Hàn cùng với vài lon bia đã là hình ảnh quen thuộc trong gần 3 năm qua vì chỉ có khi say , khi mất tỉnh táo thì Yujin mới có thể tạm thời lấp đi hình ảnh của Wonyoung.

Nước sông vẫn lững lờ trôi theo dòng , một màu nước xanh về đêm thật đẹp...1 lon , 2 lon , 3 lon...lon cuối cùng.

-Trăng hôm nay sáng quá. Em có đang ngắm nó không Wonyoung. Đẹp tựa như em vậy chỉ tiếc là chị không thể chạm vào.

Vứt hết vỏ lon bia vào thùng rác rồi lảo đảo đi ra xe. Mơ mơ màng màng tưởng chừng như mình gặp ảo giác rồi lấy tay vỗ mạnh vài cái lên mặt nhưng không sao làm bản thân tỉnh táo lại.

-Mình điên rồi. Chết tiệt!

-Ừ. Chị là kẻ điên nhất mà tôi từng biết đó.

Một làn nước mát lạnh được vinh dự ngự trị trên khuôn mặt đã đỏ bừng lên vì say của Yujin khiến cho vị chủ tịch bây giờ trông thảm hại vô cùng.

[IZ*ONE] MẶT TRÁI CỦA TÌNH YÊU |The Flip Side Of Love|Where stories live. Discover now